?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gunwook cảm thấy gần đây Ricky hơi khác thường. Hầu hết lúc ở trong doanh, anh ấy giống một con mèo dễ thương. Nhưng sau khi debut...không biết có phải do ảo giác hay không nhưng cậu càng ngày càng thấy anh ấy quyến rũ như hồ ly vậy.

Thật sự, thật sự rất quyến rũ.

Suy nghĩ đó khiến Gunwook không nhịn được liền đi tìm Zhanghao, lúng túng ngại ngùng hỏi:

- "Zhanghao, anh có cảm thấy Ricky gần đây càng ngày...

'càng ngày càng quyến rũ không!?'

Gunwook ngập ngừng hồi lâu không nói được thành lời, vì cậu sợ Zhanghao nghe xong sẽ nghĩ cậu là một tên biến thái mất.

- "Ricky càng ngày càng làm sao hả Gunwook?"

- "Qu...quyến rũ..

Zhanghao rõ ràng là không hiểu được ý nghĩa sâu sa của Gunwook nên nghe xong liền ngây thơ trả lời:

- "Ricky, em ấy luôn như thế, lúc nhảy thì rất sexy nhưng bình thường thì dễ thương và ngơ lắm."

Gunwook nghe được câu trả lời thì bất lực dùng tay đỡ đầu, không biết nên nói như thế nào để Zhanghao hiểu rõ: "Không, không phải vậy..."

Ricky mà nhảy thì đương nhiên là quyến rũ rồi, vấn đề là anh ấy càng ngày càng quyến rũ dù không làm gì cả. Đây mới là vấn đề cậu muốn nói!!!!!! Từ tóc đến chân đều phủ một tầng quyến rũ, làm cho chính một người cứng nhắc như cậu lúc nào cũng phải vất vả kiềm chế bản thân.

Từ hồi gặp anh lần đầu ở khách sạn cậu đã coi hết những clip nhảy trước kia của anh ấy rồi. Những clip anh ấy nhảy ở phòng tập cậu cũng có xem qua hết rồi, quyến rũ chết người...

'A, cái này hình như chưa xem. Quá khứ của Ricky phong phú thật. Mình cứ tưởng mình đã xem hết rồi, ai ngờ càng lướt lại càng thấy có nhiều clip chưa từng xem bao giờ.'

Ngay khi ấn vào video trên điện thoại, cậu không thể thoát ra được nữa, Ricky khoác lên mình chiếc áo bomber màu xanh, bên trong là một thân màu đen. Để đối phó với những âm thanh chồng chéo ở phía sau, anh ấy lắc lư theo nhịp và thực hiện động tác hít vào ở giữa bài để khớp với lời bài hát, sau đó mỉm cười.

'Chết tiệt, Ricky anh ấy thực sự quá quyến rũ rồi.'

Đột nhiên cậu cảm thấy đằng sau có tiếng động, buộc ánh mắt dời ra khỏi màn hình. Tiếng mở cửa kèm theo tiếng bước chân phảng phất, có lẽ là do lương tâm cắn rứt, hoặc phòng khách quá yên tĩnh nên Gunwook gần như nghe rõ qua tai nghe, lập tức bỏ điện thoại xuống.

'Đã trễ thế này, ai vậy nhỉ?'

Trong giây tiếp theo, Gunwook nhìn thấy người mà mình vừa xem trong điện thoại xuất hiện trước mặt, trên người mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa, đôi mắt mơ hồ chỉ vào đồng hồ trên tường:

- "Gunwook? Hai giờ sáng rồi, em không ngủ sao?"

Trong phút chốc, Gunwook như bị mê hoặc mà nhìn chằm chằm vào bộ đồ ngủ có chút xộc xệch của Ricky, vài giây sau cậu mới ấp úng trả lời:

- "Em nghe nhạc một chút, sẽ đi ngủ ngay. Ricky mất ngủ sao?"

Nói xong liền cụp mắt xuống, sợ mình không kiềm chế được mà làm những điều không nên làm.

Ricky vừa rót cho mình một cốc nước vừa ngáp dài, xua tay:

- "Không phải, anh khát nước."

Ricky thực sự rất buồn ngủ, uống vài ngụm liền chậm rãi đi về phòng, còn mơ hồ nói chúc ngủ ngon trước khi đóng cửa lại. Gunwook bất động, ánh mắt rơi vào nửa ly nước còn lại trên bàn, chững lại một chút, cuối cùng vẫn là bước đến. Một ngọn đèn khác được bật lên trên bàn nấu ăn, chiếu vào ly nước dọc theo vành cốc, Gunwook đưa tay xoa lên thân cốc, đưa lên áp sát môi vào dấu vết mà Ricky để lại. Uống hết số nước còn lại rồi khẽ mỉm cười...

__________________________

Lâu rùi khum thấy em nên hong có động lực viết, mấy bà cứ đọc ii nhe. Khi nào bé Dâu xuất hiện thì tui ngoi lên típ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro