59-Anryu x Reo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân loại đã lỡ phạm ngay điều cấm khủng khiếp nhất trong lịch sử,chính là triệu hồi vua quỷ Anryu Jyubei.
-•-
Hơn phân nửa vùng lãnh thổ của Nhật Bản đã bị tàn sát và biến thành một phần lãnh thổ riêng của anh. Anryu nhàn nhã ngồi trên chiếc ngai được làm từ linh hồn cô đặc của những người dân xấu số không may đứng trong cuộc càn quét. Anh ngắm nhìn lũ quỷ vừa chui ra khỏi vỏ trứng đầy vảy xù xì,đen kịt.
-•-
Lũ chính phủ và khoa học của nhân loại đang nháo nhào cố gắng tìm cách để có thể đi vào vùng lãnh thổ của anh bằng cách mổ xẻ,nghiên cứu những con quỷ tầm thường. Là vua của vùng Đầm Lầy Địa Ngục, Anryu Jyubei cảm thấy cách làm của lũ nhân loại thật sự rất phí sức.
-•-
Bố mẹ của Mikage Reo là hai nhà khoa học đang nghiên cứu về lũ sinh vật địa ngục kia.
-•-
Anryu chống cằm quan sát mọi thứ thông qua viên pha lê Cái Chết,ánh mắt anh chạm ngay màu tím rực rỡ. Anh vội ngồi thẳng dậy chăm chú nhìn người con trai tóc tím kia đang đứng trước lãnh thổ của mình,phía sau lưng em là lũ lính ngu xuẩn. Anh chậc chậc lưỡi:
- Bọn chúng định dùng mỹ nhân kia test lãnh thổ của ta sao?
Quỷ lửa cung kính cúi người đáp lời.
- Đúng đấy ạ.
Anh hừ lạnh một tiếng.
- Ta phải tạm dừng tấn công trong lãnh thổ mới được,kẻo cậu ta lại chết như mấy tên kia.
-•-
Mikage Reo đặt chân vào vùng Đầm Lầy Địa Ngục nhưng vẫn an toàn, không như những người lính lúc trước. Những người lính lúc trước chỉ vừa mới đặt một chân vào vùng Đầm Lầy Địa Ngục sẽ bị nổ tung đầu ngay lập tức hoặc toàn bộ cơ thể bị xé toạc ra. Không chỉ riêng lính mà cả phụ nữ và trẻ em cũng thế. Duy chỉ có mỗi mình em là không sao. Bọn họ vui mừng nhảy cẩn lên như đứa trẻ tìm được đồ chơi,bố mẹ em đứng đấy trầm mặt nhìn nhau,họ cảm thấy có cảm giác bất an đang dấy lên trong lòng họ như sóng trào.
-•-
- Ông bà Mikage xin hãy bình tĩnh lại.
Người phụ nữ đứng tuổi cố gắng giữ bình tĩnh cho hai người trước mặt. Ông bà Mikage hoảng hốt khi nhận được thông tin rằng : con trai của họ, Mikage Reo được chọn làm người hiến tế cho vua của Đầm Lầy Địa Ngục. Bà Mikage ôm em khóc ngất. Đáng lẽ họ nên sơ tán, đáng lẽ họ không nên nhúng tay vào việc này...
-•-
Em run rẩy ngồi bệt xuống đất chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt,nơi đây đáng sợ quá. Em muốn về nhà. Anryu dịu dàng hỏi em:
- Em tên gì?
Ngón tay thon dài nghịch ngợm lọn tóc tím bên má hồng,Reo lắp bắp trả lời:
- Mi.. Mikage..Reo..
- Tên rất đẹp. Em có vẻ sợ ở đây,nhưng đừng lo ta đã cho xây dựng một căn phòng riêng biệt xung quanh trồng rất nhiều hoa.
-•-
Vào tối ngày hôm đó,em bị anh cưỡng bức ngay tại phòng riêng. Cặc to thúc đẩy liên tục, lỗ nhỏ đầy ứ tinh dịch khiến bụng em nhô lên một đồi nhỏ. Nước dâm ướt át chảy dọc bắp đùi non mịn.
- Khoa..n..ahhh..hế..t ..nổi..i..i..
- Cái gì hết nổi cơ?
Em khóc lóc thảm thiết.
- Hức..bụng..hết..t...nổ..i..i..hức..
- Ta chỉ bắn thêm một lần thôi,cố chịu nhé cục cưng.
- Ưmm..hức..a..a..
Lỗ nhỏ bị cặc to nông rộng ra hết cỡ trông đáng thương vô cùng. Nước mắt hoà quyện vào mồ hôi chảy xuống má , nước bọt chảy ra ngoài do không nuốt được. Đầu vú hồng hào bị cắn,véo đến sưng đỏ. Cái cổ trắng nõn in đầu dấu răng nanh rứm máu.
-•-
Sau khi giữ em ở lãnh thổ của mình gần một năm ròng rã,Anryu đồng ý cho em trở về nhà thăm bố mẹ trong vòng 3 ngày. Thế mà,từ khi em rời khỏi vùng lãnh thổ của Đầm Lầy Địa Ngục cơ thể em bắt đầu có dấu hiệu suy yếu, nổi những nốt đỏ li ti và bụng đau quặn lên. Đỉnh điểm,em gào lên đau đớn ôm lấy cái bụng chửa to của mình. Bố mẹ em thấy thế liền yêu cầu chuẩn bị một phòng phẩu thuật dã chiến ngay lập tức. Reo đang mang trong người giọt máu của vua Đầm Lầy Địa Ngục. Ông bà Mikage hoảng sợ khi nhìn thấy đứa bé qua tấm phim, nó như một đứa trẻ con bình thường nhưng cái đuôi dài cứ ngúc ngoắc liên tục. Ông bà bắt buộc phải lấy nó ra mặc cho hậu quả có thể rất khó lường. Đứa bé sau khi được lấy ra khỏi bụng mẹ liền tắt thở ngay tắp lự khiến bọn họ trở tay không kịp,cầm xác đứa trẻ đã chết trên tay khiến bọn họ sợ hãi. "Uỳnh uỳnh" một luồng gió lạnh thổi giật,toàn bộ bọn họ trừ em liền bị đốt cháy tại chỗ,mùi khen khét bay theo gió toả ra xa. Anryu đau lòng ôm lấy đứa trẻ ,rồi lại âu yếm quay sang nhìn em đang bất tỉnh. Vết mổ to lớn bỗng liền lại ,em lim dim mắt tím long lanh. Anh đã bế em và con trở lại vùng lãnh thổ. Anryu vuốt ve tóc tím,giọng nghèn nghẹn :
- Con chúng ta đã qua đời mất rồi.
Tai em như bị ù đi, nước mắt ấm nóng lăn dài.
- Tại sao?
- Lũ con người kia đã giết nó.
Anh chầm chậm đáp lời,ôm chặt em vào trong lòng mà dỗ dành.
-•-
Toàn bộ khu vực đóng quân của chính phủ đã bị càn quét trong một đêm. Anryu đặt em nằm xuống giường ngủ dịu dàng hôn lên má xinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allreo