57-Yukimiya x Reo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tù binh của hoàng đế 'tộc rồng hủy diệt'
😗
-•-
Cái ngày thành thủ Mikage bị 'tộc rồng hủy diệt' càn quét là ngày đau khổ nhất cuộc đời của em. Reo được một người lính đứng tuổi nắm tay dắt em bỏ trốn đi trước khi bị hoàng đế Yukimiya Kenyu bắt lại. Reo đang hồng hộc theo từng bước chân gấp gáp của người đàn ông phía trước thì "phụt" đầu của ông ta bỗng nổ tung ra. Máu đỏ cùng não tươi văng ra tứ phía khiến em chết trân tại chỗ cổ họng đau rát còn bụng thì cứ cuồn cuộn lên. Khi chẳng còn chịu nổi nữa Reo quỵ hẳn xuống đất nôn thốc nôn tháo, hốc mắt em nóng lên nước mắt chực trào. Yukimiya bình thản đứng trên nóc toà thành quan sát con mồi non tơ tội nghiệp kia. Hai tên lính xuất hiện bất ngờ lôi em đi xềnh xệch trên nền đất lởm chởm đá nhọn. Gã ta từ từ đáp xuống ra hiệu cho tên lính đưa em về lâu đài của riêng mình.
-•-
Từng đòn roi da đau rát như dầu nung chảy rơi xuống vào làn da trắng hồng. Phải căng mắt ra chứng kiến cảnh quê hương bị tiêu diệt, người thân bị ăn thịt,nay lại trở thành nô lệ của riêng gã hoàng đế tàn bạo nọ. Reo sống tại nơi ngục tù này ngót nghét rất nhiều năm,số lần bị tra tấn cũng chẳng tài nào đếm nỗi. Em cần cái chết, em cần nó như cá cần nước..em muốn đưa đầu mình qua một cái thòng lọng vắt vẻo trên trần nhà hay đơn giản là một con dao bén ngọt cắt sâu vào cổ họng em. Oái ăm thay, căn phòng của em chẳng có gì cả. Một tấm chăn mỏng cũng không tồn tại thì làm sao em có thể thoã lòng tìm đến cái chết đây?
-•-
"Cộc,cộc" có ai đó búng vài viên sỏi nhỏ trắng tinh vào phòng giam thì phải. Một cậu con trai nổi bật với màu mắt đỏ tươi ngồi ngay gần cửa sổ nhìn em rồi mỉm cười,thật tự nhiên cậu ta giơ tay lên:
" Xin chào đằng ấy nhé."
Reo nheo mắt nhìn cậu,giơ tay lên.
" Xin chào"
" Đằng ấy sống ở đây à? Trông đằng ấy lạ quá,đằng ấy là người ở xa đến à?"
Đối mặt với hàng loạt câu hỏi từ người con trai kia Reo chọn cách trả lời.
" Ừm..tôi từ xa bị bắt đến đây.."
" Hoàng đế bắt cậu à?"
Nhận được cái gật đầu miễn cưỡng từ em,cậu ta vô thức thốt lên.
" Không đâu,hoàng đế sẽ không bao giờ làm như thế. Hoàng đế rất tốt bụng."
Em như phát điên lên nắm chặt song cửa sắt.
" Tên ác quỷ đó đã giết chết gia đình tôi! Tra tấn tôi! Tên đó mà tốt bụng ư? Gã ta là ác quỷ thì có!!"
-•-
Ngày qua ngày,cậu trai đó luôn luôn đến nơi nhà giam biệt lập kia thăm em. Chẳng biết tự bao giờ,tình bạn lại thành tình yêu.
"Anh có mang cho Reo một vài quả táo này,ngọt lịm nhé."
Em nhẹ nhàng đón lấy rồi nở nụ cười tươi như hoa hồng nở rộ.
-•-
Yukimiya Kenyu bắt ép cậu trai kia phải căng mắt ra nhìn em và gã làm tình,Reo đau đớn van xin,la hét đến khàn giọng. Cậu trai khóc lóc khổ sở van nài vị hoàng đế đáng kính mau dừng lại thì nhận ngay cú đấm thật đau vào mặt.
-•-
Gã ta đưa em đến căn phòng to lớn,xa hoa. Em được thoả mãn cái ham muốn của mình,em đã được đưa cổ qua cái thòng lọng được tết từ chăn ấm. Mikage Reo đã có một giấc mơ tuyệt đẹp,em đã được sánh bước cùng người mình yêu,em đã gặp lại gia đình của mình. Em đã được thần chết đón đi vào đêm mùa đông rét buốt lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allreo