45-Nanase x Reo (fem)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

° Nanase Nijiro : Thất Tinh Hồng Lang
° Mikage Reo : Ngự Ảnh Linh Vương (nữ)
Hà Nội xưa.
-•-
- Chị Vương ơi,sắp muộn rồi đó!!
Giọng Lang gào lên phá bĩnh đi sự yên tĩnh của buổi trưa sắp chuyển chiều. Vương từ tốn đi ra leo lên ngồi chéo trên chiếc xe đạp thống nhất xanh,giục nó:
- Nếu em vừa nói trễ thì mau đi đi.
Lang gò người lên đạp xe chở người con gái Hà Thành hơn nó những một tuổi đến trường. Chiếc xe cũ vang lên tiếng kêu kút kít mỗi khi Lang đạp nhanh lên một chút. Nó thở phì phò mồ hôi mướt má:
- Chị Vương này.
Cô gái xinh xắn ngồi sau yên xe nó nghe thấy nó gọi tên mình liền trả lời:
- Gì đấy Lang?
- Hình như chị béo lên rồi thì phải...
Giọng nó nhỏ dần đi Vương hứ một tiếng thật to,cô không thèm nói chuyện với nó nữa. Lang biết rõ nó hơi quá lời nhưng Vương quả thật ngày càng nặng ra. Năm nay Lang vừa lên 10 còn cái Vương thì 11,lớp cả hai chỉ cách nhau một dãy nhỏ. Hôm nay cái Vương chẳng thèm đợi nó để cùng lên lớp nữa lũ con trai lẫn con gái thấy Vương như thấy tiên nữ. Tiếng chào ríu rít vang lên trong khuôn viên trường,Lang thở dài đẩy xe đạp đến làn giữ xe lớp 10.
- Chị Vương giận mình thật đấy à?
Nó thất thiểu vác cặp sách lên vai rồi lê lết từng bước vào lớp,thằng Kiệt vừa thấy mặt nó liền sáp lại.
- Này,lúc nãy tao thấy chị Vương đi cùng anh Lang lớp 11A2 đấy mày.
Anh Lang? Anh Lang nào nữa vậy? Nó tròn mắt nhìn thằng cu Kiệt hỏi vặn.
- Anh Lang nào đấy,Kiệt?
Thằng Kiệt ra vẻ hiểu biết.
- Là Yên Thành Sĩ Lang lớp 11A2 đấy,mày thật là gì cũng chẳng biết.
- Chị Vương đi với anh ta à?
Kiệt gật đầu xác nhận.
- Ừ,nghe mấy anh chị khối 11 12 đồn rằng chị Vương thích anh Lang đấy mày ạ.
Thất Tinh Hồng Lang nghe xong liền ngẩn người ra,chị Vương có người để thương rồi à? Thế thì tình cảm của nó phải bỏ đâu đây? Đầu óc nó rối bời trôi nổi trong đám suy nghĩ rối mù như bùng binh,cả chiều hôm đấy nó chẳng nhét nổi nửa chữ vào đầu.
-•-
Vì học ngoại khóa buổi chiều nên lớp nó được ra sớm. Cả đám í ới gọi nhau ra sân bóng làm một trận dù sao Lang nó cũng rảnh,lớp chị Vương còn một tiết học nữa mới xong. Đang đá dở trận thì giọng cái Vương ngọt ngào như kẹo đường vang lên.
- Lang ơi.
- Ơi,chị học xong rồi đấy à.
Cái Vương nhìn nó nhẹ nhàng gật đầu,tay  cô cầm chai nước suối mát lạnh vừa mua từ căn tin ra nhẫn nại đứng chờ nó đá xong trận bóng gay cấn. Hồng Lang mặt mày lem nhem mồ hôi cười hì hì chạy đến chỗ cái Vương đang đứng,nó trách cô:
- Sao chị không đến chỗ ghế đá kia ngồi?Đứng mỏi chân rõ khổ.
Cái Vương lắc đầu,tóc dài bay nhẹ theo gió.
- Chị đứng đây cho gần,ngồi chỗ kia Lang phải đi lại xa lắm.
- Em trai tráng đi chút xíu có sao đâu mà chị lo,em còn thích đi nữa là.
Cái Vương dịu dàng đỡ lấy chai nước suối còn phân nửa,cô rút ra cái khăn mùi xoa thơm thoang thoảng mùi hoa nhài lau mồ hôi cho nó. Lang đứng yên đầu hơi cúi xuống cho cô lau, Vương lau xong giục nó:
- Hôm nay hai nhà ăn cơm cùng đấy mau về thôi,Lang.
Nó chẳng đáp lời chỉ vươn tay lấy cái túi đựng sách của cô đeo lên vai còn lại. Vương rảnh tay đi bên cạnh nó.
-•-
Sau bữa cơm tối thân mật của hai gia đình,Lang bưng bát đũa xuống bếp rửa cùng cái Vương. Nó mấy lần toan mở miệng hỏi về chàng trai tên Yên Thành Sĩ Lang kia,lưỡng lự mãi cùng đành thôi. Lang đưa tay đỡ lấy cái nồi gang to tướng kia hộ Vương.
- Để em,chị cầm cái cục sắt này thêm chút nữa chắc gãy tay mất đấy.
Cô cười tươi đáp trả:
- Sao mà gãy tay được,Lang lại ngớ ngẩn.
Nó đỏ mặt quay sang chỗ khác tránh nhìn mặt cô.
-•-
Sáng ra cái Vương đang lúi húi tưới cây thì nó chạy hớt ha hớt hải sang đưa cho Vương túi thịt.
- Chị Vương ơi,lấy túi thịt bác gái gửi mua giúp em với.
Cô tiến lại gần cái cổng đón lấy túi thịt.
- Làm gì mà mới sáng ra đã hớt hải chạy như ma đuổi thế kia?
Nó nhe răng cười.
- Hì hì,em có hẹn đi đá bóng với lũ thằng Kiệt. Sợ trễ ấy mà,chị Vương đi xem không?
- Chị đi xem á?
- Vâng,chị Vương đi cùng em đi. Ở nhà mãi thế chị không chán à?
-•-
Nó lại chở cô trên chiếc xe đạp thống nhất cũ kia,lần này Lang chỉ im lặng lắng nghe từng câu hát ngọt ngào của cô. Lang chẳng còn than vãn về cân nặng của cô nữa nó sợ cô sẽ giận dỗi nó rồi bỏ nó mà đi với tên Yên Thành Sĩ Lang kia mất. Thế mà khi vừa đến sân bóng "bụi" thì bất ngờ thay tên Sĩ Lang kia cũng ở đó. Trong lúc nó đang loay hoay cất xe thì tên kia đã tiến đến gần cái Vương cất giọng chào.
- Chào buổi sáng nha, Vương.
Cô quay lại bắt gặp người con trai mình thầm thích liền e thẹn.
- Chào Lang nha. Lang có trận đấu sáng nay à?
Yên Thành Sĩ Lang gật đầu,chỉ tay về phía lớp của Hồng Lang.
- Lớp tớ đá với lớp Kiệt. Vương ngồi xem nhé,tớ sẽ cố gắng đá thắng lớp Kiệt cho xem.
Cô băng khoăn chẳng biết nên cổ vũ lớp nào cả. Vương chỉ đành ngồi im xem.
-•-
- Hôm nay lớp em đá cừ lắm,Lang.
Nó chỉ ậm ừ vài câu trong cổ họng rồi lại im lặng. Nó thấy hết mọi việc ở sân bóng vào sáng nay rồi,quả thật đúng như mọi người đã nói. Ngự Ảnh Linh Vương rất xứng đôi với đàn anh tên Yên Thành Sĩ Lang kia,đẹp đôi đến mức nó cũng bị lu mờ đi. Ai mà quan tâm đến một đứa vô danh như nó chứ nhỉ? Vương xinh đẹp học giỏi,Sĩ Lang cũng một chín một mười với cô. Nó chẳng là cái đinh gì cả. Hồng Lang buồn lắm.
-•-
Ngày hôm nay là ngày sinh nhật của Thất Tinh Hồng Lang,nó háo hức chờ đợi đến chiều tối để tổ chức tiệc sinh nhật. Ấy thế mà cái Vương nỡ lòng nào tặng quà cho nó trước.
- Chị tặng em này,Lang.
- Dạ? Nhưng đến tối em mới tổ chức tiệc mà chị?
Nó khó hiểu chớp mắt nhìn cô bây giờ chỉ vừa mới có 12 giờ kém, Vương ra vẻ hối lỗi.
- Chị xin lỗi Lang nha. Chị có hẹn với Sĩ Lang mất rồi,có thể sẽ về trễ nên không dự sinh nhật của em được .
Hồng Lang thất vọng nhận lấy cái hộp quà bọc trong lớp giấy màu hồng thơm thoang thoảng mùi hoa nhài ỉu xìu đi vào nhà.
-•-
Chốc chốc Lang lại liếc nhìn cái đồng hồ quả lắc được treo ngay ngắn gần tủ ti vi, bây giờ đã 7 giờ gần 8 rồi mà cái Vương vẫn chưa về. Bố mẹ hai nhà ái ngại nhìn nhau rồi nhìn nó đang ủ rũ vuốt ve con Phốc. Bọn họ đang muốn tiến đến an ủi Hồng Lang thì cu Tuấn chỉ tay về phía cửa ra vào hét lên vui sướng:
- Chị Vương,chị Vương kìa!!
Cô hớt hải chạy vào,mặt cô lấm tấm mồ hôi.
- Con xin lỗi,con đến hơi trễ..
Nó vội đặt con Phốc xuống sàn đi nhanh đến chỗ cô,sốt sắng hỏi han.
- Chị sao lại về? Không lẽ chị bị tên kia bắt nạt nên đi về?
Vương lắc đầu ra hiệu không phải. Bố mẹ hai nhà vội bế cu Tuấn bỏ lên nhà trên để hai đứa có không gian riêng tư.
- Không phải,chị về để dự sinh nhật của Lang mà.
Mắt nó long lanh khi nghe thấy cô nói như thế.
- Chị nghĩ kĩ rồi,chị không hề hợp với Yên Thành Sĩ Lang.
Nó gãi đầu:
- Chị này..
- Hửm?
- Em thật sự..thật sự rất thích chị...
Cái Vương cười khúc khích.
- Chị biết.
Lang đỏ bừng mặt mày.
- Chị biết ạ?
- Ừ.
- Thế..chị Vương..có thể làm bạn gái em không ạ?
Cái Vương ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ,nó hồi hộp nhìn người con gái Hà Thành thanh mảnh đang đứng trước mặt.
- Được thôi,nhưng...
Nó nuốt ngụm nước bọt lớn.
- Lang không được chê chị béo nữa đâu đấy.
- Hôm đấy em chỉ đùa...
Vương búng trán nó,Lang ôm lấy trán mình la oai oái.
- Đùa cũng không được nói thế.
- Em xin lỗi,chị có muốn ăn chút bánh kem không ạ?
Vương gật đầu cùng nó ngồi vào bàn cắt chiếc bánh kem sữa tươi thơm lừng mùi lá dứa ngọt lịm. Điều ước trong sinh nhật của Thất Tinh Hồng Lang là được cùng Ngự Ảnh Linh Vương sánh bước bên nhau đến đầu bạc răng long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allreo