16- Zantetsu x Reo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết sao giờ, Zantetsu thích Mikage Reo lắm luôn.Nhưng anh chàng chẳng dám mở miệng ra thổ lộ tình cảm với em,chàng ta sợ lắm. Sợ rằng Reo từ chối tình cảm đó,sợ rằng Reo xa lánh chàng ta.
-•-
Zantetsu Tsurugi và Mikage Reo lớn lên cùng nhau,sở dĩ như thế bởi vì bố mẹ Reo là chủ cả lớn nhất vùng quê này.Bố Zantetsu là quản gia cho nhà em ngót nghét đến nay cũng gần 10 năm ròng nên em và chàng ta được phép chơi với nhau. Khi Zantetsu tròn 17 tuổi,chàng ta nhận ra rằng: chàng ta chưa bao giờ xem Reo là bạn thân cả,chàng ta ủ ấp tình cảm đó rất lâu nhưng ngại nói ra chỉ ngắm em rồi lại mơ tưởng.
-•-
Năm nay em 19 tuổi còn chàng ta 21. Zantetsu trong lúc ngồi chữa bài cùng em trên chiếc sập cây nhẵn bóng thì nghe thấy tiếng bàn chuyện rôm rả của ông bà chủ và người bạn thân. Bàn về chuyện kết hôn của Reo và cô tiểu thư Aiko làng bên, Zantetsu thu hết câu chuyện vào tai mình. Chàng ta sắp mất người thương rồi.Liệu bây giờ chàng ta mở lòng thổ lộ với em về tình cảm kia thì em có đồng ý không? Chàng ta quả thật không biết được.
-•-
- Zantetsu này,anh đang nghĩ vẩn vơ gì đấy?
Reo và chàng ta đang nằm sải lai trên bờ đê xanh mướt cỏ non ẩm ướt. Zantetsu nghe thấy giọng nói ngọt dịu của Reo bèn mở mắt ra,Reo đang nằm gối đầu lên tay chàng ta mắt tím ngọc long lanh mở to nhìn vào chàng. Tim Zantetsu hẫng nhẹ một nhịp nhưng em ơi,em sắp phải xa chàng ta mất rồi.Em ơi,chàng ta yêu em nhiều lắm. Nào em có nghe thấy tiếng lòng của chàng ta đâu?
-•-
- Anh Zantetsu!!!
Cô gái xinh xắn chạy vội đến chỗ chàng ta đang ngồi,Aiko thở hồng hộc giọng nói đứt quãng đi vì mệt:
-Tôi...tôi muốn anh đưa anh Reo đi trốn đi...
Chàng ta tròn mắt nhìn cô ngạc nhiên:
- Cô bị ngốc à?
Cô tiểu thư quả quyết:
- Tôi nói thật,tôi có người thương rồi!
- Không phải anh Zantetsu thích anh Reo sao?
Chàng ta chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ cô tiểu thư Aiko nói ra.
-•-
Đêm trải dài bất tận trên bầu trời đầy sao,Reo đang say giấc nồng thì có một bàn tay lay nhẹ vai em.
- Reo,dậy đi em.
Em choàng tỉnh dậy thì bắt gặp ngay gương mặt quen thuộc, gương mặt của người em yêu thương nhất.
- Zantetsu? Anh làm gì ở đây?
- Đi với anh đi,Reo.
Em buồn bã nhìn chàng ta:
- Đi đâu hả anh? Em lại sắp cứ...
- Đi với anh,đi đến nơi chỉ có đôi ta thôi em.
Tiếng huýt sáo ra hiệu của Aiko vang lên Zantetsu vội vàng nấp đi đợi đến khi xung quanh yên ắng lại Zantetsu nắm tay Reo.
-Reo em ơi,anh yêu em lắm.Anh lại chẳng thể đứng yên nhìn em đi kết hôn với một kẻ khác chỉ có bỏ trốn thì hai ta mới được ở bên nhau.
Reo lưỡng lự suy nghĩ,tay em nắm lấy tay chàng ta.
- Thế thì cùng đi đi, Zantetsu.
-•-
Aiko đưa một chiếc túi có tiền bạc đầy đủ cho Reo rồi vội bỏ đi. Chỉ còn đôi trẻ ở đó rồi cũng dần khuất dạng sau làn sương sớm lạnh lẽo. Cả hai cùng đi thật xa,đi đến nơi chỉ có cánh diều và cánh nhạn,nơi chỉ có tình yêu đôi lứa trường tồn. Nơi mà chỉ có Zantetsu và Reo bên nhau say đắm chẳng màng đến một ai cấm cản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allreo