11-Barou x Reo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Barou Shohei xin thề với trời đất rằng nếu được quay ngược thời gian lại gã sẽ không bao giờ chọn cái nghề nhân viên lắp đặt hệ thống cáp quang và hệ thống truyền tin quái quỷ này đâu.Thay vì chỉ lắp đặt hệ thống xung quanh nơi mình ở thì gã bị sếp điều đi đến tận nơi núi non hẻo lánh,xa cách cuộc sống an nhàn đầy đủ tiện nghi trùng trùng điệp điệp.Barou Shohei cùng vài người nhân viên nữa lên đường đến ngọn núi xa tít tắp kia.
-Chết tiệt,lão sếp béo mập khùng điên.
-Mẹ ơi, điều tao đến đó để tao hưởng dương sớm à?
-Cái giống đách gì khó cũng có mặt tao hết.
-Con mẹ nó,cái khỉ gì mà "vì cậu là người giỏi nhất nên tôi mới tin tưởng giao cho cậu" chết tiệt.
-Giỏi cái đéo,áp bức người khác vừa thôi chứ.
-•-
Barou Shohei vừa lái xe vừa lầm rầm chửi rủa tên sếp vừa hói đầu vừa béo phệ của gã.Còn mấy tên bạn của gã đã quá quen với cái văn rủa sếp của gã rồi nên chỉ cười phá lên.Họ biết Barou có cái mồm và tính nóng nảy không kiểm soát được chứ gã chẳng xấu bụng đâu mà.
-•-
Xe bọn họ cuối cùng cũng đến nơi,Barou rẽ lái về phía nhà lồng tầng của trưởng làng.Một thiếu niên mảnh mai trong bộ đồ in đậm kiểu dáng vùng núi cao Tây Tạng bước xuống cầu thang chào đón họ.Em có mái tóc tím mềm mại đung đưa theo từng cơn gió lành lạnh của buổi chiều tối ở vùng cao.Vị trưởng làng đi xuống cùng vợ mình,cả hai đều đã cao tuổi.
-Thật quý hoá quá,mời mọi người vào nhà của già nghỉ ngơi.
Ánh mắt gã từ đầu đến cuối gần như chỉ gắn vào sắc tím kia thôi,em có nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hạ tính cách em cởi mở và rất hiếu khách.Barou Shohei được trưởng làng sắp xếp ngủ với em.Uầy,ai mà rảnh rỗi đến mức nảy sinh tình cảm với một thằng nhóc chỉ vừa mới được gặp lần đầu cơ chứ? Gã nằm suy nghĩ vu vơ rồi chìm dần vào giấc ngủ.Gã thấy nằng nặng trên ngực như thể có cái gì đang đè lên thì phải.Barou khẽ lim dim mắt cố nhìn rõ màu tim tím đang kê đầu lên ngực gã mà ngủ,Barou nằm yên đó dẫu sao vẫn còn quá sớm.Đồng hồ chỉ vừa báo mới có 3 giờ sáng,gã yên lặng lắng nghe từng tiếng thở đều đặn của em.
-•-
-Thật xin lỗi anh,tôi vô ý quá!!
Reo cúi đầu tạ lỗi vì vụ đêm qua mặc cho Barou đã xua tay bảo rằng chẳng có gì to tát cả.Gã chỉ nhún vai yêu cầu em dẫn gã đến nơi đặt lô cáp truyền tin,bắt sóng cũ vì gã không rành đường đi cho lắm.Reo dắt một con ngựa đen tuyền ra,vẩy tay ra hiệu cho gã mau leo lên.Gã ái ngại nhìn con ngựa kia,nó tong teo như thế liệu có chở được gã hay không? Reo như biết được những gì gã đang nghĩ,em cười tươi:
-Kada chở được,anh mau lên đi!
-•-
-Trời đất,cái lô cáp cũ đặt ở đây á?!
Barou há hốc mồm kêu lên,cái chỗ khỉ ho cò gáy toàn cây và cỏ này là chỗ đặt lô cáp cũ.Gã thề,rằng nếu gã ở đây thêm vài ngày nữa gã sẽ chết mất.Gã hì hục cắm đầu cắm cổ vào việc sửa chữa thay mới lô cáp,gã muốn mau chóng sửa xong để về nhà,trở về chốn thành thị thân yêu và người bố già của gã.Barou vừa thở vừa nói,mồ hôi chảy ướt một mảng lưng gã.Reo lấy một túi nước trong lẳng cây em đem theo,rót đầy một cốc đưa cho gã
-Anh nghỉ ngơi chút đi.
Đón cốc nước từ tay em rồi uống cạn,gã tiếp tục cắm mặt vào sửa lô cáp thì...Reo lấy khăn tay lau mồ hôi cho gã.Barou tròn mắt ngước lên nhìn em,mày gã cau lại khó hiểu em đành ấp úng trả lời:
-Ừm,thì...tại tôi chẳng có gì làm nên...
Barou ậm ừ cho qua chuyện dù sao mặt gã cũng đầy mồ hôi rồi.Vì là vùng núi cao nên trời tối nhanh hơn bình thường,đồng hỗ chỉ vừa báo 5 giờ mà quạ đã kêu quang quác rồi.
-•-
Barou Shohei ở lại đây cũng ngót nghét được khoảng 1 tháng ròng gì đó rồi.Khiếp,sao ở đây lại nhiều lô cáp cũ thế không biết! Đêm miền núi se se lạnh hơi sương,mọi người cùng nhau ngồi bên ngoài nhà quây quần bên bếp lửa hồng ấm áp thì Reo bỗng chìa một cái gì đó ra trước mặt gã.Barou cầm lấy quan sát,một cái vòng tay đan bằng dây? Cái vòng tay đó được bện bằng dây dai,nó đơn giản chỉ có hai màu chủ đạo: đen và đỏ.Chiếc vòng được bện một cách tinh xảo cuối đuôi lại còn thắt thêm ba cái đồng xu bạc tinh khiết.Gã hỏi em:
-Reo tự bện lấy à?
-Ừ,Reo tự bện cho anh đấy.Anh thích không?
Gã ngắm nghía chiếc vòng xinh đẹp đó,mồm đáp lời em.
-Thích.
Reo nghe thế liền cười tít cả mắt.
-Anh thích là được rồi.
Trời về khuya dần,mọi người đã đi về ngủ chỉ còn gã và em ngồi đó,thi thoảng gã lén lút nhìn sang phía em mắt gã long lên như có hàng ngàn điều muốn thổ lộ với em.Bất chợt em hỏi gã:
-Barou có gì định nói với em sao?
Gã ấp úng:
-Ừm..thì..ngày mai...ngày mai tôi sẽ về lại thành phố,một tốp khác sẽ lên thay tôi.
Mặt em buồn rười rượi nhìn chăm chú vào đống lửa,cho dù chỉ ở cùng nhau 1 tháng nhưng giữa em và gã đã xuất hiện một mối quan hệ không tên.Barou khẽ vuốt gáy Reo.
-Reo này...
Em ngẩng đầu lên thì gã bất ngờ dịch sát lại hôn nhẹ môi em,luyến tiếc.
-Tạm biệt Reo.
-Tạm biệt Barou..
-•-
Bố của gã bệnh ngày một nặng,tế bào ung thư cứ ăn mòn sức khỏe của bố gã.Chạy chữa cỡ nào thì sự sống cũng chỉ có thể tính bằng ngày mà thôi,mặc dù đã về lại thành phố sống một năm hơn nhưng gã vẫn luyến tiếc người con trai tóc tím đáng yêu ở vùng núi cao kia.Em vẫn còn độc thân chứ? Hay em đã lập gia đình riêng của mình rồi? Em đã quên gã hay chưa vậy? Barou Shohei nhớ em da diết suốt một năm hơn gã vẫn chẳng thể quên được hình bóng của em.Bố gã ngày càng nguy kịch,gã phải thường xuyên chạy đôn chạy đáo vừa chăm sóc bố mình vừa bù đầu làm việc.
-Con trai này....
-Vâng.
-Con...con vẫn cứ nên...làm theo lời nói của tim mình....
Bố gã nói xong thì buông tay,máy đo nhịp tim kéo thẳng một đường dài.
-•-
Barou lại bị tên sếp béo mập kia điều đi xa,chỉ có điều lần đi này gã không khó chịu nữa.Gã sắp gặp lại người mình hằng mong nhớ,gã muốn cầu hôn Mikage Reo.
-•-
Cả hai đang ngồi im trong gian nhà chính trước mặt hai người trưởng làng cũng chính là ông bà em.
-Làm sao tôi tin tưởng được cậu đây? Chúng tôi chỉ có thằng bé là cháu...
Cụ ông sợ cụ bà kể lể dài dòng vội cắt lời.
-Cháu dự định đưa Reo về thành phố hay sao?
Gã đáp lời:
-Ở đây đã có một trụ sở cáp quang và truyền tin mới,cháu sẽ ở đây luôn để trông coi trụ sở không cần về thành phố nữa ạ.
Tay gã nắm chặt tay Reo kiên định nhìn vào mắt ông bà trưởng làng.
-•-
Đêm đó nằm cùng em trên chiếc giường được bọc lông bò Yak ấm áp,Barou thủ thỉ với em:
-Anh sẽ luôn ở bên em, không đi đâu nữa.
-Em yêu anh,Barou Shohei.
-Anh cũng yêu em, Mikage Reo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allreo