Rinran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Này!! Mày đừng có quá đáng với tao

- Thì sao chứ !!? Đừng tưởng là anh lớn hơn em thì bắt nạt !

- Chỉ cần mua cái mới là được rồi !??

Ran bắt đầu rưng nước mắt

- ư.. Được rồi!! Hức- đừng có để tao thấy mặt mày nữa!!

Đúng rồi đấy họ đang cãi nhau chỉ vì mất một cái nhẫn

Cứ thế mà Ran đi ra khỏi nhà, tìm kiếm cái nhẫn mà anh làm rớt ở công viên lúc đi dạo cùng nó, Ran ấm ức, nước mắt cứ thế mà rơi

Ran kiếm một chỗ ngồi, suy nghĩ về chuyện lúc nãy mình đã lớn tiếng với nó, càng ngày nước mắt nhiều hơn, cái nhẫn đó đối với anh nó rất quý, quý như Rindou

Cái ngày mà nó tặng cho anh cái nhẫn, lúc đó anh rất vui

__

- Anh Ran...

Rindou bên này đang lo lắng đi tìm anh, nó thấy hàng xóm cũng lo vì vụ cãi nhau hồi nãy và có vài người có thông tin Ran đi hướng nào, tìm tới công viên

Nó bất ngờ khi thấy anh bị 3 thằng đàn ông to con đang bao vay Ran, còn Ran thì hoảng loạn không biết thoát ra với 3 người này

Trong khi nó đang suy nghĩ có nên cho bọn nó một trận hay không thì 1 trong 3 tên đó bắt đầu sờ mó khuôn mặt anh rồi nói

- Cô em xinh đẹp bị ghệ bỏ sao ?

Hắn vừa nói vừa cười làm cho Rindou không chịu được mà xông ra dắt anh về

- Này !? Mày làm gì vậy, tín cướp cô em về làm của riêng sao ?

Vừa mới đi một nữa thì hắn nói rồi cười lớn khiến cho nó tức điên, để cho anh đứng một chỗ nào an toàn xong nó tiến về phía 3 thằng đô con

____

Sau một lúc đấu đá thì phần thắng hướng về phía nó, tiến lại chỗ anh, nắm chặt lấy tay như không muốn anh thoát khỏi nó

-Đ-đau..

Bỏ ngoài tai giọng anh, nó đi thẳng về nhà mình rồi cho anh lên sofa còn nó thì đè anh

- Em đã nói rồi sao anh không nghe?

Mặt của nó tối sầm lại như muốn ăn thịt anh tới nơi

Không thấy anh trả lời

- NÓI MAU

Nó hét lên làm cho anh bình tĩnh lại nhưng không thể dấu nỗi giọt nước mắt

-hư.. Anh xin lỗi....hức

Anh nó khóc rồi,

- Ơ.. E-em xin lỗi, đừng khóc nữa

Nó luống cuống đỡ anh dậy và dỗ dành anh, anh nó khóc làm nó sót lắm cũng không muốn to tiếng với anh nhưng tâm trí lúc đó nó không thể kìm nén lại được

___

Anh nó ngủ rồi, nó cũng mệt, nó bế anh lê phòng rồi ôm nhau ngủ

Cái cảm giác mà nó to tiếng với anh cũng không quá nhiều và quá ít, nhưng lần này nó thấy tội lỗi, nó không biết làm gì để anh không muốn thằng em trai này quát mắng anh to như thế

Nhẫn thì được nó mua về cái mới

_//____//_

Hôm nay không có R18

Cảm ơn mọi người đã đọc🌹🌸🌻🌺💮🌹🌻💐💮💮🌷🌸🌹🌺🌻💮💮💮🌸🌻💐💐🌷🌸🌸🌻🌺🌸💮💮🌷🌷🌹🌷🍀🌷🌸💐🌺🌺💮💮💮🌷🌷💮🍀🌹🌹🌹🌷🌷🌸🌸🌻💐🌺🌼🌻🌷🌹🌸🌻💐💐🌻🌸🌷🌷🌹🌷🌻💐🌺🌺🌺🌺🌻🌻🌻💐💐🌸🌻💐🌻💐🌻🌻🌸🌻🌹🍀🍀💮🌹🌷💮🌷🌷🌹🌹🌷🌻🌸🌷🌻🌸🌸💐🌺🌺🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro