chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Flack back *
2h30 sáng.
Solar không biết vì sao mình không thể ngủ được ,mặc dù cậu đã dùng bao nhiêu cách để thư giãn đầu óc nhưng ngay vừa khi cậu nhắm mắt lại thì một thứ gì đó lại hiện ra trong đầu cậu.

'Là ngày cậu hối hận nhất trong cuộc đời! '-Solar.

Cậu đi xuống bếp ,bật đèn nhà bếp và tự pha cho mình một ly sữa nóng để sưởi ấm cơ thể mình.

Solar ngồi xuống ghế ,tay cầm ly sữa nóng trong tay nhưng không có tâm trạng để uống, ly sữa đã nguội từ lúc nào .
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ ,bầu trời vẫn còn tối om , tiếng gió ríu rít xào xạc kéo theo là những đám mây đen tích điện ngoài kia .
*Lách tách!*
Trời mưa rồi ,những giọt mưa bắt đầu rơi xuống trong thành phố Z ,mưa ngày càng nặng hạt phủ đầy lên tấm kính .
Cậu nhìn cơn mưa này mà não lòng, lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả.
*Là trước một ngày,Earthquake nói lời tạm biệt... chính mama dẫn Earthquake rời khỏi ngôi nhà thân thương !*-Solar.
.........
8 năm trước.
Ngày x tháng x năm xx
Tại thành phố Z.

Trong phòng bếp.
Vị mama đại nhân của các boi đang gục mặt xuống bàn mà khóc.
-"Tại sao...tại sao chỉ có mình nó là khác biệt..TẠI SAO!!!"-Mama.

Ở bên cạnh cánh cửa,là cậu nhóc đang nhìn cô với đôi mắt buồn bã,đôi mắt hoàng kim đã sẫm màu từ lúc nào.

'Tất cả cũng chỉ vì ngày hôm đó!'.

Hôm đó cô đang đi phơi đồ của gia đình, vừa bưng lên thì cô suýt chút nữa là ngã xuống vì:Đồ lần này nhiều gấp mấy lần trước.

Cô vừa đem đồ tới chỗ cây sào thì bị chợt té, vừa ngã xuống thì cô liền nghĩ ngay tới đống đồ nặng đè chết người, cô nhắm mắt lại chuẩn bị cho cơn đau vừa ập tới.
....*Ầm!*-Tiếng va chạm.
Nhưng cô không hề có cảm giác đau ,vừa mở mắt ra thì cô đã thấy được một điều rất kinh hoàng,
cái thau đồ của gia đình cô...đã được mấy lớp đất giữ lại.
-"Cái..cái gì thế này! "-Cô lắp bắp .

-"Mama!Mama không sao chứ!"-Earthquake.

Cô bàng hoàng nhìn cậu con trai cả đang chống hai tay xuống đất ,tay thằng bé còn được bao bọc bởi lớp đất.

-"Mama không sao thì tốt rồi !"-Earthquake đứng dậy ,giải trừ lớp đất quanh đống đồ ,lớp đất biến mất như không có chuyện gì xảy ra cả.
.....

-"Earthquake...con có sức mạnh này từ khi nào?"-Mama.

-"Con tình cờ phát hiện ra con có sức mạnh...từ nửa tháng trước..?"-Earthquake .

Vị mama nhìn đứa con trai cả mà không khỏi đau lòng ,có được sức mạnh siêu nhiên thì nó sẽ bị mọi người xa lánh ,không chỉ Earthquake mà còn Blaze, Thunderstorms, Cyclone,và những đứa còn lại cũng sẽ bị liên lụy theo.

-"Gia đình cô sẽ gặp nguy hiểm! "-Mama.

'Che dấu sức mạnh!'Không thể nào được vì Earthquake còn rất nhỏ ,cho dù nó có thể che dấu được..nhưng chỉ cần một trong những đứa khác xảy ra chuyện thì Earthquake có nhẫn nhịn được không.

Vị mama ngồi sụp xuống mà khóc, cô không thể có lựa chọn nào khác được sao.

-"Earthquake....con trai tôi!Huhu.."-Mama.
..........

Đã ba tháng vừa trôi qua rồi ,Earthquake vẫn không có biểu hiện gì nhưng không vì thế mà cô bớt lo mà càng khiến cô sợ hãi hơn nhiều,nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

*Ngày mai mình sẽ đưa Earthquake đến cô nhi viện thôi ,Earthquake....hãy tha lỗi cho mama*-Mama.

Trong khi đó thì các boi ở ngoài sân cùng nhau chơi đừa.

-"Earthquake,lại đây chơi đá bóng với bọn em đi!"-Cyclone và Blaze ôm lấy trái bóng đến gần cậu.

-"Anh Earthquake kể cho em nghe về mấy cái cây đi!"-Thorn ôm lấy Earthquake mà nũng nịu.

-"Từ từ Thorn ,anh Earthquake còn phải chải chuốt cho tớ thật lộng lẫy đã chứ !"-Solar.

-''Thì mặc kệ Solar,Thorn muốn được ôm Earthquake nghe kể cây cơ !"-Thorn.

-"..."-Solar.

-"Earthquake đọc truyện cho em đi !"-Thunderstorms giơ quyển truyện cổ tính nhỏ ra hướng đến người anh trai cả.

-"Earthquake, hát cho Ice nghe đi ,Ice không ngủ được! "-Ice cầm con cá voi bông dụi dụi vào người cậu .

-"Earthquake! ...Earthquake! ....."-Các Elements.

Earthquake nhìn mấy đứa em mà thở dài .

*Không còn gặp lại thì thân thiết thêm làm gì cho lòng thêm đau đớn!*-Earthquake.

-" Anh hơi mệt một chút ,mấy đứa tự chơi với nhau đi ha !"-Earthquake bỏ vào trong nhà .

-"HỂ ....!"-Các boi.

-"Lại nữa,đã là lần thứ 5 Earthquake không chịu đi đá bóng với bọn mình nữa rồi !"-Cyclone.

-"Kệ đi Cyclone, lần sau nhất định tớ sẽ rủ Earthquake đi chơi cho bằng được!"-Blaze.

'Liệu có còn lần sau ?'

-"Ừ nhất định lần sau phải đưa được Earthquake đi chơi ,hai đứa bọn mình đã cất công chuẩn bị món quà cho cậu ấy kia mà !"-Cyclone.

'Những món quà liệu sẽ đến được tay cậu ấy?'

-" Chắc chắn Earthquake sẽ mhoong bao giờ quên được món quà đặc biệt này đâu!"-Blaze.

'Còn gì đặc biệt hơn khi một thành viên trong gia đình không còn gặp lại nữa?'

Cyclone và Blaze chạy ra ngoài đá bóng cùng lũ bạn hàng xóm, Ice và Thunderstorms vẫn im lặng và tiếp tục công việc của mình..........mà không có Earthquake, chì còn lại cậu và cậu bạn Thorn đang nằm trên bãi cỏ,gió thổi xào xạc nhè nhàng đưa cậu chuẩn bị vào giấc ngủ....
bất thình lình Thorn nói ngay một câu khiến cậu khỏi ngủ luôn.

-"Anh Earthquake ngày càng xa lánh bọn mình phải không Solar?"-Thorn.

Solar giật mình .

*Ngay cả Thorn cũng nhận ra sao?*-Solar.

-"Tại sao cậu lại nghĩ như vậy ?Earthquake.....vẫn chơi cùng bọn mình mà !"-Solar.

-"Tớ có cảm giác như cậu ấy đang từ từ xa lánh bọn mình để làm cái gì đó ế,chắc chỉ là do tớ tưởng tượng ra thôi nhỉ ?"-Thorn.

-"Có lẽ là vậy thôi !"-Solar.

-"Ừ!Thôi tớ đi chơi đây nhá !Lát gặp"-Thorn vẫy tay chào Solar rồi chạy ra ngoài chơi với Cyclone và Blaze.

-"Ừ!Tạm biệt!"-Solar.

Cậu vẫy tay lại Thorn rồi nghĩ lại câu nói của cậu bạn mắt lục bảo.

Solar liền lắc đầu chối bỏ .

-''Earthquake sẽ không rời xa bọn mình đâu mà...nhỉ?"-Solar.

'Có lẽ...'

Tối hôm đó .....

Solar đang ngủ thì bật dậy ,cậu bỗng dưng bị mất ngủ ,cậu ngồi dậy để đi uống nước ,thì thấy ....Earthquake đang ngồi trên ghế.....nhìn cậu.

*Nhìn chằm chằm...*-Earthquake.

-"...Mất ngủ hả..Sol..ar?"-Earthquake.

Solar im lặng nhìn cậu .

*Earthquake không ngủ được ư?Hay cậu ấy ...không hề ngủ?*-Solar.

*Chỉ là suy đoán thôi...nói bậy Earthquake sẽ la mình mất!*-Solar.

-"Yeah! Tớ không thể ngủ được....khi có người nào đó cứ nhìn chằm chằm vào mình!"-Solar.

*Oh sh*t,lỡ nói bậy cmnr:v *-Solar.

Earthquake bâng khuâng nhìn qua cửa sổ ,tay cầm ly sữa đã nguội tanh mà uống...rồi lại nhìn thẳng vào cậu mà nói:

-"Tớ có nhìn cậu hả?"-Earthquake.

Đáp lại là cái lắc đầu liên tục của Solar.

Earthquake cười nhẹ ,bỏ ly sữa trên bàn mà đập đập nhẹ xuống ghế.

-"Qua đây..tớ kể chuyện cho mà ngủ!"-Earthquake.

Solar ngỡ ngàng được một lát rồi từ từ bước xuống giường đi đến chiếc ghế sô pha dài mà Earthquake đang ngồi.

Earthquake nhìn khoảnh khắc cậu chật vật mà cười nhẹ ,tay ra hiệu nằm trên đùi mình .

-"Nằm xuống đi rồi tớ bắt đầu kể chuyện !"-Earthquake.

Solar lại ngỡ ngàng.

*Từ khi nào,hai người mới có thể ở riêng cùng nhau ,từ khi nào Earthquake mới cười thật lòng ,từ khi nào....mà cậu ấy dần trở nên xa cách hơn ,cho dù mình đang ở cạnh cậu ấy*-Solar.

Vì thế cậu không chần chừ mà ôm ấy người anh cả nhà mình,ôm rất chặt và cứ dụi dụi vào lòng để tìm kiếm sự ấm áp tỏa ra từ người Earthquake.

-"Không cần phải kể chuyện đâu ,Earthquake cho tớ ôm ngủ là được rồi!"-Solar.

-"..."-Earthquake.

Sự an toàn từ người Earthquake phút chốc đã đưa cậu vào giấc ngủ .

-" Cứ tận hưởng hết những thời gian hạnh phúc còn lại đi,tôi đi rồi thì sẽ không còn ai giúp cậu ngủ ngon nữa đâu!"-Earthquake.

-"..."-Solar.

Earthquake thở dài xoa nhẹ mái tóc y hệt mình của con người đang ngủ kia ,nhưng cậu biết cậu ta cũng chỉ thiu thiu thôi chứ không hề ngủ hẳn.

Mà cậu ta có ngủ hay không thì cậu vẫn sẽ nói mà thôi .
.......

-"Earthquake cậu biết không,cậu thật sự rất tàn nhẫn đấy ...."-???

-"Cậu biết vậy nên nhanh mau đưa vật đấy cho tôi!"-Earthquake.

-"Được thôi !Nhưng mà để tôi nói cho cậu biết nhé...."-???

-"..cậu không chỉ tàn nhẫn với mọi người mà còn tàn nhẫn với chính bản thân cậu đấy !"-Boboiboy.

-"Thế nên cậu mới muốn làm bạn với tôi vì cả hai đều định sẵn cô độc chứ gì!"-Earthquake.

-"Đó là do cậu tự từ bỏ lấy hạnh phúc mà ,đâu phải lỗi do tôi!"-Boboiboy.

-"Vâng vâng! Giờ thì đi ngủ đi ,tôi mệt lắm rồi đấy!"-Earthquake.

-"Xong việc này thì tôi sẽ đón cậu về chơi với tôi và Rev!Boboiboy đấy !Cậu ta luôn muốn được gặp cậu đấy!"-Boboiboy.

-"Còn không không phải cậu giới thiệu tôi cho cậu ta sao?"-Earthquake.

-"Chứ có hai đứa à~Mà ở miết trong vòng tuần hoàn nguyên tố nên đâm ra chán lắm,với lại....

-"...vòng tuần tuần hoàn nguyên tố vốn đã không còn nữa rồi nên đeo bám cậu là thú vui của bọn tớ!"-Boboiboy.

-"Dẹp!Đi ngủ đi!"-Earthquake ném cái gối vô mạt thanh niên ấy .

-"Nhưng mà tớ cũng muốn ôm Earthquake ngủ nha~"-Boboiboy.

-"Dẹp!Ở hành tinh nào thì bắt tàu vũ trụ đi về hành tinh đó đi,chứ còn ở đây là ăn dép nè!"-Earthquake.

-"Vâng vâng.....Earthquake mama!"-Boboiboy.

-"Cái gì cơ.."-Earthquake.

-"Pai nhá!"-Boboiboy chuồn lẹ.

Earthquake tức giận nhìn tên bạn mình biến mất mà hận không thể đánh cho tên đó một phát vào mặt .
(Ảnh nhắm không đánh lại được thằng full các nguyên tố thế nên mới nhịn:v)

Nhưng không sao ,về cậu méc Rev!Boboiboy là được ấy mà~Earthquake vậy mà thâm lắm:v.

........tua đến chiều mai....

Các boi đang cùng nhau sinh hoạt trong phòng khách (-Solar và mama đang đi làm lát về ).

Thì từ đâu có khói màu đen bốc lên khiến tất cả các boi bất tỉnh.

Đương nhiên là trừ thủ phạm của chuyện này .

Earthquake nhanh chóng bước vào căn phòng và dọn hết đồ đạc vào trong cái vali của Boboiboy rồi cất đi, còm lại cậu bỏ vài món đồ lặt vặt vào trong balo,chẳng hạn như....những thứ liên quan đến bản thân cậu thì phải không được sẽ sót lại gì cả.

-"Earthquake....cậu đang làm gì vậy !"-Solar.

Cậu vừa mới về thì đi ngang qua phòng khách thì thấy tất cả mọi người đều đang bất tỉnh...nhưng lại thiếu mất một người.

'Cứ tận hưởng hết những thời gian hạnh phúc còn lại đi,tôi đi rồi thì sẽ không còn ai giúp cậu ngủ ngon nữa đâu!'-Earthquake.

Solar liền chạy lên phòng của Earthquake thì thấy thân anh đó đang dẹp bỏ hết những thứ thuộc về cậu ấy.

*Cậu ấy đang định làm gì ?*-Solar.

-"Cậu cũng về nhà rồi thì tốt...đỡ mất công tôi phải tim cậu làm gì !"-Earthquake.

-"Cậu định đi đâu Earthquake...."-Solar.

-"Tôi sẽ rời khỏi nơi này,một lần và mãi mãi !"-Earthquake.

-"Tại sao cậu lại làm thế ,còn mọi người thì sao,còn mama..."-Solar.

-"Chính mama sẽ dẫn tôi rời khỏi đây,vì tôi khác với tất cả mọi người, thế nên đừng xem tôi như là một phần của gia đình này ,tạm biệt!"-Earthquake.

-"Không Earthquake, cậu không được rời đi!"-Solar.

-"Tránh ra!"-Earthquake đẩy Solar qua một bên ,đang định bước ra tới cửa thì Solar nhào tới giữ lại .

-"Cậu không được đi đâu hết Earthquake, cậu phải ở lại đây với bọn tớ !"-Solar.

-"BỎ RA!!"-Earthquake.

-"KHÔNG !!"-Solar.

-"Thế thì đừng tránh tôi phải dùng vũ lực với cậu!"-Earthquake.

Earthquake giơ tay lên ,đống đất từ dưới đất lên giữ cho cả người Solar không thể nhúc nhích...

-"Cái gì thế này!Earthquake, cậu.."-Solar.

và bóp chặt .

-"AGH!!!!"-Solar.

Earthquake hạ xuống nhìn Solar lần cuối rồi mở cánh cửa ra ,mama vừa đến nói chuyện với Earthquake ,mặc cho Solar đang thều thào gọi cậu quay lại...thì mama đã dắt Earthquake rời đi.

Mama nhìn Earthquake bước ra mà lòng đâu nhói,cô vẫn chưa hề thấy đằng sau là Solar đang bị lớp đất giữ chặc không cho cậu bước thêm một bước nào nữa.

-"Con đã chuẩn bị hết đồ đạc chưa Earthquake?"-Mama.

-"Đã đầy đủ hết rồi ,mama không cần phải lo đâu!"-Earthquake.

-"Đừng đi.."-Solar.

-"Ừ!,giờ mau đi thôi Earthquake! "-Mama.

-"Vâng ạ!"-Earthquake.

-"Đừng đưa Earthquake đi...mama!"-Solar.

-"Đừng để Earthquake phải rời xa bọn con..."-Solar.

-"Đừng!!!"-

Mắt của Solar sáng lên,lớp đất bao bọc cậu xuất hiện vết nứt rồi bị phá hủy .....cậu bất tỉnh nằm xuống.

*Coi bộ cậu cũng không hạ thủ với Solar nhỉ ,để cho cậu ta còn nhớ thì có ổn không đấy?*-Boboiboy.

*Kệ đi ,không sớm thì muộn bọn họ cũng sẽ nhớ ra tất cả, còn riêng Solar ,cậu ta nhớ thì có thể cứ để cậu ta nhớ ,điều này không đáng quan ngại! *-Earthquake.

*Vậy kệ thôi,dù sao cũng không phải chuyện của tôi ,quan tâm làm gì!*-Boboiboy.
..........
-----------Flack back ----------------
Trời bắt đầu hửng sáng ,bắt đầu chào đón ngày mới.

Solar nhìn ra phía cửa sổ ,sau cơn mưa trời lại sáng ,ánh nắng đã xua tan đi đám mây đen rồi.

-"8 năm ,khoảng thời gian rất dài khi cậu trở lại lần nữa Earthquake ,nếu như thật sự không còn ai nhớ đến cậu thì tôi vẫn luôn chờ đợi...chờ cậu quay về... gia đình này thêm một lần nữa!"-Solar.

Đặt một ly sữa nóng khác xuống bàn ,cậu đi ra ngoài nhìn vào khoảng trời mênh mông.

-'Nơi này.....có tôi vẫn luôn chờ đợi người quay về!'-

-Solar-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro