Nguyện Ước Du Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao cậu lại xuất hiện ở đấy?" - Khi đã đến trước cổng cung điện thì HyunJae mạnh tay ném ChangMin ngã ra đất .

" Ah! Đau đấy, anh không biết à? " - Cậu đứng dậy phủi mông mấy cái hờn trách .

" Đừng đánh trống lảng! Cậu thích xen vào chuyện tôi lắm à ? " - HyunJae lao đến bóp mạnh hai gò má cậu khiến cậu đau điếng .

" Không có, tôi chỉ quay lại để nhặt các mảnh đá đã vỡ vì anh JuYeon đã nhờ tôi giữ nó cẩn thận . Giờ thì anh bỏ tay ra đi, dù gì thì tôi cũng không phải muốn xen vào chuyện gia đình anh đâu " - Cậu mạnh tay gạt cánh tay anh ra .

" Phiền phức! Tốt nhất thì nên như thế, cậu vào đi " - Anh nói xong thì hòa vào đám đông biến mất trước mặt cậu .

Đúng là con người kì lạ, vừa mới cứu mình không lâu, mà giờ lại nói thế . Còn chưa kịp để mình cảm ơn nữa mà đã đi rồi- Cậu thở dài, liệu rồi ai có thể nhìn thấu được những tâm tư anh đây ?

Cậu đi vào trong, theo lời của cha của YoungHoon, cậu men theo lối đến nơi chữa trị của JuYeon và YoungHoon . Trước khi rời đi, ông nắm lấy bàn tay cậu, rồi từ tốn nhờ cậu chăm sóc con trai mình, liên bang Lửa đang có vấn đề nên ông buộc phải thay con trai về chỉnh đốn lại uy nghiêm của nó . Cậu cũng kính cẩn gật đầu vì sâu bên trong ánh mắt vui vẻ ấy, cậu hiểu được sự thương xót, tình yêu của ông ấy dành cho con mình như thế nào . Chả ai mà không xót cho con mình trong hoàn cảnh như thế này cả, nhưng vì tư tưởng " xem dân như con " nên đôi khi phải hi sinh những người họ yêu thương nhất . Bố YoungHoon cũng không ngoại lệ .

Bước vào căn phòng nồng nặc mùi thuốc, ChangMin khép hờ cánh cửa rồi ngồi xuống giữa hai chiếc giường bệnh, cả hai người đang nằm đó với những chiếc máy thở trên người . Bây giờ cậu đành hướng về một khoảng không, nơi cả hai đang lặng yên nhắm mắt, có vẻ vẫn còn hôn mê rất sâu sau chấn động ấy . Cậu nhẹ nhàng nắm mỗi bên bàn tay của hai anh . Cậu ngước lên đám mây bình yên kia như lúc được thấy lúc du ngoạn trên bầu trời . Cậu thầm mong một điều rồi cất giọng hát của mình . Ánh mắt vẫn ngập tràn khung cảnh mây trời kia . Cậu không hề hay biết một luồng kim quang đang chảy dọc vào JuYeon và YoungHoon . Một tiếng động làm cậu giật mình, ngưng lời ca của mình lại để nhìn về hướng phát ra nó, từ đó ánh quang cũng biến mất mà không để lại cho cậu bất cứ tung tích gì .

Bỗng một thứ cộm cộm trong túi cậu động đậy, cậu đút tay vào thì thứ đó như truyền cho cậu một tín hiệu đặc biệt qua suy nghĩ . Cậu bước ra khỏi phòng, trước khi rời cung điện vẫn không quên nhờ bác quản gia chăm sóc hai người ấy giúp mình .

Thông qua ý nghĩ, cậu được dẫn đến một cây cầu cảng trông đã có phần cũ kĩ, thậm chí có vài chỗ còn rỉ sét và không còn bất kì người di chuyển qua lại gần đây nữa . Lạ thật, cậu nghĩ có phải có nhầm lẫn gì không mà thứ ấy lại đưa mình đến đây ?

Nhìn xa xa thì hình như không phải có mình cậu đến đây . Người đang ngồi trên thành cầu kia là ai vậy? Cậu tò mò đi đến gần thì con người ngồi trên cầu ấy đột nhiên biến mất . Cậu bối rối ngó ngang ngó dọc thì xuất hiện một thanh điệu không mấy thân thiện .

" Theo tôi đến tận đây à? "

" Ối..."

Cậu giật mình xoay lại một cách mất thăng bằng, loạng choạng dựa vào thanh chắn ngang cầu đã bị mục sét, vì đã lâu nên thanh kim loại ấy bị gãy ngay tức khắc . Người kia hốt hoảng nắm tay cậu kéo lại, ôm vào lòng . Khi vừa thoát chết trong ngang tấc thì chợt nhận ra bản thân đang rơi vào tình huống khó xử nên vội đẩy người con trai ấy ra .

" Nói đi, cậu đến đây làm gì?" - Ngữ khí của HyunJae vẫn tỏ ra thù địch với cậu trong khi bản thân cậu không biết lí do vì sao .

" Tôi chỉ muốn đưa anh thứ này . Là nó đưa tôi đến đây " - Cậu móc trong túi ra chiếc vòng đá đã bị hỏng .

" Sao cậu... lại..." - Anh ngập ngừng, biểu cảm ấy hiện lên chút niềm vui thoáng qua .

" Lúc nãy, tui tình cờ nhặt được nó khi ba anh ném đi, không ngờ nó lại ở gần chỗ tôi . Tôi cảm chiếc vòng này quan trọng với anh lắm nên chỉ muốn trả lại nó " - Cậu vẫn lãng tránh ánh mắt lạnh lẽo kia .

" Bỏ đi, ông ấy đã không cần nó nữa . Cậu nhặt làm gì! Phí công! " - Anh bực mình định bỏ đi .

" Là anh nói dối phải không ? " - Câu nói ấy khi đôi chân anh thôi bước .

" Ý cậu là gì? " - Anh xoay đầu, liếc nhìn cậu bằng nửa con mắt .

" Vì lúc nãy khi thấy chiếc vòng tôi thấy anh có vẻ rất mừng rỡ . Sau đó thì..."

" Là cậu nhìn nhầm thôi " - Anh ngắt lời .

" Nhưng rõ ràng là tôi...." - Cậu định giải thích thì...

" Thôi! Ngưng phí thời gian vì những việc như vậy đi . Cuộc sống tôi không cần cậu can dự . Tập trung vào việc chăm sóc hai người kia đi . Tôi ổn, đi trước đây "

Cậu nhìn anh ngày càng đi xa dần, trong lòng cảm thấy có chút phiền não . Là do chúng ta hay do khoảng ngăn vô tình đã khiến không một tia hi vọng vụt sáng được trong quá khứ đau thương kia . Ước gì chúng ta không là gì cả, mãi không là gì cả thì chúng ta đã có thể gặp nhau ở một hoàn cảnh khác .
_______________________________

Một tuần vui vẻ nhé ^v^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro