Bạch Ngọc Băng Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Tiếng vừa rồi là..."

"Là của Eric, nó phát ra từ kho đựng thảo dược"

"Không được, ChangMin! Em vừa mới bình phục thôi. Ở yên đây, chờ anh quay lại nhé"

"Anh JuYeon, em muốn đi cùng anh, em không muốn làm gánh nặng của mọi người nữa. Anh tin tưởng em chứ " - Cậu giữ chặt lấy cổ tay anh.

Bản thân anh cũng thấy được một ý chí mạnh mẽ khi nhìn sâu vào đôi mắt của người thương, thở hắt một tiếng rồi khuỵu người xuống, đặt tay lên gò má cậu cùng với ánh mắt mang theo chút lo lắng. Anh từ tốn căn dặn.

" Được rồi. Nhưng hãy hứa với anh! Nếu có bất kì chuyện gì xảy ra...Tuyệt đối...em phải chạy ngay, đừng lo cho anh... Có biết chưa!!?"

" Em...em...hiểu rồi"

Cậu cũng nhận thức rõ vị trí của bản thân nên tuyệt đối không thể để con người trước mặt phải chịu ảnh hưởng vì mình nữa. Nhẹ nhàng gật đầu, cậu cùng anh tức tốc chạy đến đó. Khi vừa đến, bác quản gia chỉ đừng đó ngẩn người ra. Nhận biết hai người họ vừa đến, bác chỉ tay vòng trong, gương mặt lạnh toát, cùng hàng mồ hôi nhễ nhại.

"Cậu chủ, cậu Eric, cậu ấy..."

" ERICCCCC " -ChangMin hét lên, nước mắt đột nhiên tuôn ra không ngừng .

"ChangMin, cẩn thận không được vào. Mình còn không biết bên trong có gì nguy hiểm nữa. Bình tĩnh đi em " -JuYeon kịp thời ôm chặt ChangMin lại, mặc cho cậu vùng vẫy

"Nhưng...Eric, em ấy..."

"Bác trông chừng ChangMin giúp tôi. Để tôi đích thân vào "

JuYeon bước vào thì luồng khí lạnh ập tới từ dưới mặt đất. Trước mặt anh hiện tại là một tảng băng lớn...bên trong là Eric nhưng tình trạng sống chết có vẻ vẫn là một ẩn số. Gương mặt đau đớn của em ấy đủ khiến cho JuYeon hiểu rằng có một kẻ rất mạnh đã âm thầm ra tay không nhân nhượng. Nhưng có thứ gì đó rất lạ ở đây. Sự chú ý của anh bổng va phải thứ gì đó nằm trên mặt đất. Cầm lên nghiên cứu một chốc lát thì anh lập tức nhận ra.

Lá trà đen? Sao nó lại xuất hiện ở đây?

"Em ấy sao rồi anh JuYeon?" - ChangMin ngập ngừng hỏi vọng tới.

" Anh...xin lỗi ChangMin. Anh cũng không rõ nữa, nhưng e rằng..." -Anh lắc đầu bất lực.

ChangMin vô hồn bước đến chỗ Eric. Nhưng giọt lệ ấy rơi chậm rãi rơi xuống, chảy dọc theo viền của khối băng.

|Chào buổi sáng, anh người yêu|

"Anh xin lỗi em. Anh thực sự xin lỗi em, Eric àaaa. Là anh vô dụng, mọi chuyện đều là lỗi của anh"

JuYeon không nói không rằng kéo người ChangMin nép vào lòng, mặc cho con người nhỏ bé kia làm ướt đẫm vạt áo mình.

" Chết tiệt, chuyện này chắc chắn là do anh ta gây ra, tên HyungSeo, anh ta âm mưu gì đâu chứ? Từ lúc anh ta xuất hiện thì mọi thứ trở nên tồi tệ, từ ChangMin, giờ đến Eric " - HyunJae bước vào, buộc miệng nói ra sự bực tức trong lòng.

" Thực sự là anh ta sao? Anh dựa vào điều gì? " - JuYeon bán tín bán nghi.

" Cậu quên nguyên tố của anh ta rồi sao? Còn nữa, chẳng phải anh ta là một y sĩ sao? Thứ trên tay của cậu chắc không phải là cỏ bình thường đâu nhỉ " - HyunJae liếc mắt, giở giọng cao ngạo pha chút bực tức.

" Xin chào, tôi đi tìm thuốc để trị dứt điểm độc tính của ChangMin rồi đây. Trong đây có lá trà đen và một chút thảo mộc khác. Không ngờ trong khu rừng phía Bắc của liên bang gió có xuất hiện vài món tôi cần. May mắn làm sao!!!"-HyungSeo vô tư khoe chiến tích của mình mà không hề biết chuyện gì đã xảy ra

"Khốn khiếp, anh còn cả gan xuất hiện ở đây sao "

HyunJae dùng một lực thật mạnh giậm xuống đất, các khối đá liên tục trồi lên về phía HyungSeo .

"HyunJaeeee"

JuYeon định ngăn lại thì ChangMin vội chạy đến chắn trước người HyungSeo để đỡ cho anh. Tình huống nguy cấp này khiến JuYeon không kịp phản ứng để xử lý. Khi các khối đá gần chạm tới người cậu thì HyungSeo vội ôm cậu vào lòng, xoay lưng lại gánh chịu mọi đòn sát thương. Cả hai văng vào bức tường đối diện.

Chết tiệt, mình lại mất kiểm soát rồi - HyunJae bực dọc- "Sao cậu cứ thích xía mũi vào chuyện bọn tôi thế? Cậu không biết cậu phiền phức lắm sao?"

" Minnie!! Cái thằng này, tôi đã cảnh báo cậu không được làm loạn ở liên bang chúng tôi rồi mà. Biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không hả? Lỡ như ChangMin có chuyện gì thì sao đây? Em ấy vừa bình phục thôi đấy, không còn tính người à!!" - JuYeon xách cổ áo HyunJae cảnh cáo, có vẻ chuyện vừa rồi đã đạt đến ngưỡng chịu đựng của bản thân anh.

" Thôi được, tôi cho cậu ta hai ngày để chứng minh anh ta vô tội. Còn không thì...nhất định chính tay tôi sẽ giết anh ta " - HyunJae gạt tay JuYeon ra. Bóp chặt lá trà đen trong tay rồi ném về phía ChangMin đang gượng dậy.

" Hai người không sao chứ? "

"Tôi ổn mà không sao"

"Em cũng thế, không sao đâu anh"

"Em ngốc thật đấy! Sao lại lao ra đỡ cho tôi, tôi thừa biết em chỉ là một người bình thường thôi " - HyungSeo xoa đầu ChangMin.

"Cậu ấy nói đúng đấy, em cứ thử thách sức chịu đựng của anh nhỉ " - JuYeon gục đầu vào người cậu, mái tóc kia cứ cọ xát vùng cổ nhạy cảm. Trong mắt cậu giờ đây thì người trước mắt chỉ như một chú mèo nhỏ vừa buồn cười vừa đáng thương.

" Haha, thôi nào JuYeon em nhột lắm JuYeon à. Còn HyungSeo nữa, người bình thường thì đã sao? Bảo vệ người quan trọng với tôi thì điều đó không có gì sai cả. Với cả dẫu có chết dưới tay anh HyunJae nhưng anh HyungSeo không sao thì tôi vui rồi"

" Yahhhh, ChangMin, không được nói chuyện xúi quẩy " -JuYeon nổi đoá lên, còn HyungSeo thì mỉm cười với cậu, một nụ cười của nắng mai.

Không đâu, HyunJae nhất định sẽ không giết em đâu. Tôi tin chắc là thế - HyungSeo nhớ lại khoảnh khắc khi cánh cửa phòng bệnh hé ra. Hình ảnh HyunJae đã chạm nhẹ lên đôi môi ChangMin rồi dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn. Khoảnh khắc ấy HyungSeo nhận ra rằng...HyunJae không ghét ChangMin như những gì anh ta nói. Với cả đòn vừa rồi, nội lực cũng đã giảm rất lớn, anh ta có lẽ sợ gây nguy hiểm cho ChangMin.

Với cả...- Trong lúc hai còn kia đang đùa giỡn thì bên này HyungSeo thực sự nhận ra anh đã rung động con người nhỏ bé trước mắt rồi. Anh cảm kích vì trong trái tim cậu thì anh là người quan trọng với cậu. Anh nhận ra mình không thể trốn tránh tội lỗi quá khứ mãi được, anh cần phải đối diện với thực tại khắc nghiệt. Anh muốn mình bước qua nói cùng với ChangMin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro