Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tớ về rồi, tớ có mua bánh cho cậu này Pyoie
Hyungjun vừa về đến, vẻ mặt hớn hở nói to nhưng đáp lại chỉ là sự yên tĩnh. Trong nhà hiện tại chẳng có ai. Vậy Dongpyo và Eunsang đã đi đâu rồi? Hyungjun đảo một vòng căn nhà rồi rút điện thoại ra gọi lần lượt cho Dongpyo và Eunsang nhưng chẳng ai bắt máy. Quái lạ, chuyện gì thế này? Họ đang ở đâu chứ? Hyungjun chuyển sang gọi cho Junho. Thật may cậu ấy đã bắt máy

-Alo Junho, cho tớ hỏi Dongpyo và Eunsang có ở cùng với cậu không?

-À có, bọn tớ đang ở quán rượu gần nhà, cậu ra đấy đi

-Được, tớ ra ngay

Nói rồi, Hyungjun tắt máy chạy thật nhanh đến chổ họ. Ngó vào quán, Hyungjun thấy Dongpyo đang với lấy ly rượu trên tay Eunsang, khẽ cười. Sao mà đáng yêu thế. Hyungjun vui vẻ tiến về phía hai con người kia nhưng chợt khựng lại..nụ cười trên môi vụt tắt....Eunsang đang hôn Dongpyo. Gì chứ? Sao anh dám? Cuộn tay hình nắm đấm, tiến về phía Eunsang đấm một cú thật mạnh vào gương mặt điển trai khiến khóe môi chảy ít máu, nắm lấy cổ áo anh kéo lên,gằng giọng:

-Mày vừa làm gì đấy hả?

Eunsang đôi chút bất ngờ về sự có mặt của Hyungjun nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.

-Tao hôn cậu ấy

-Sao mày dám?

-Mày làm gì lại đi cấm tao hôn cậu ấy?

-Vì tao thích Pyoie, được chưa?_ Nói rồi quay sang bế Dongpyo lên quay sang Eunsang buông câu nhắc nhở-Tao cấm mày đụng vào cậu ấy

Eunsang như chết lặng, không ngờ rằng Hyungjun lại thích Dongpyo thật. Khi sống ở Úc Hyungjun là một cậu nhóc rất hòa đồng, đối với mọi người cũng hay có nhưng hành động thân mật và hay đùa giỡn nên đối với Dongpyo, Eunsang chỉ nghĩ đó là sự đối xử bình thường của hai người bạn....Không ngờ...Đang trong dòng suy nghĩ mơ hồ thì bị tiếng nói của  Junho kéo về thực tại

-Này Eunsang, mặt cậu bị sao đấy ai đánh cậu? Pyoie đâu?

-Không, tớ không sao. Lúc nảy Hyungjun có ghé, vì Pyoie say quá nên tớ nhờ em ấy đưa cậu ấy về rồi
Junho À lên một tiếng tỏ vẻ đã hiều, rồi quay sang Eunsang với vẻ mặt lo lắng.

-Nhưng Eunsang, mặt của cậu chảy máu rồi

-Không, tớ ổn_Eunsang xua tay phủ nhận, nhưng bị Junho giữ lại, kéo đi.

-Đi theo tớ

Eunsang không nghĩ nhiều, vội bước theo Junho. Ghé tiệm thuốc mua một ít thuốc sát trùng rồi dẫn Eunsang đến công viên gần đấy. Junho tỉ mĩ xác trùng vết thương cho Eunsang, ân cần hỏi:

-Có đau lắm không?

-Không

-Xong rồi này_Junho cười xòe nhìn Eunsang

-Cảm ơn cậu_Eunsang cũng cười lại, tuy là trời lúc này cũng đã tối nhưng vẫn là có thể thấy được hai má người đối diện đang đỏ lên.Im lặng một lúc lâu, thì Junho lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ấy

-Eunsang này

-Hửm?

-Tớ thích cậu, cậu có thể....

Chưa kịp để Junho nói hết câu Eunsang đã vội lên tiếng

-Tớ xin lỗi, tớ chỉ xem cậu là bạn_Tim Junho như thắt lại,sao lại đau thế này..Cố giữ nét mặt bình tĩnh, chậm rãi nói

-Được, tớ hiểu rồi. Cũng đã trễ rồi cậu về nhà đi

-Để tớ đưa cậu về

-Không cần, tớ còn muốn đi vài nơi

-À được, vậy cậu về cẩn thận_Nói rồi Eunsang bước đi, bỏ lại thân ảnh nhỏ đang rung lên..không phải vì lạnh....Eunsang cậu thật nhẫn tâm...

-------------------------------------------------------

Về phần Hyungjun,  bế Dongpyo về nhà. Thật sự trong lòng đang rất giận, giận cả Eunsang và Dongpyo...Nhưng phải làm sao khi đã lỡ thích cậu quá nhiều...Pyoie, tớ phải làm gì với cậu đây...Hyungjun gạt bỏ hết những suy nghĩ trong đầu, bế Dongpyo lên phòng, tháo bớt đồ trên người cậu xuống, lấy khăn ấm lau nhẹ cho cậu...Bây giờ mới để ý, cậu rất đáng yêu, hai má vì men rượu mà ửng hồng, đôi mắt ngủ say nhắm nhìm lại, đôi môi đỏ mọng chứ chu chu ra khiến tâm can Hyungjun như gào thét mãnh liệt, chỉ muốn vồ đến chiếm lấy con người nhỏ bé này. Đang mãi mê ngắm con người trước mắt thì Dongpyo bỗng ngọ nguậy, vòng tay qua cổ Hyungjun kéo xuống gần...
-Hmm..cho tớ uống đi
Hyungjun tim đập nhanh dần, bất chợt bị cậu kéo mạnh xuống...và môi chạm môi..Nhưng nhanh chống cậu đã đẩy Hyungjun ra

-hưn...

Hyungjun đơ người nhìn thân ảnh nhỏ đáng yêu,tay bất giác chạm lên môi mình..Khóe môi Hyungjun nỡ nụ cười, cúi người hôn nhẹ lên môi cậu

-Pyoie, cậu là của tớ

Họ đâu biết rằng tất cả mọi chuyện họ làm điều đó bị nhìn thấy
--------------------------------------------------------

Đêm đó Junho đã khóc rất nhiều, khóc rồi thôi...Cậu mạnh mẽ mà rồi sẽ quên được thôi. ...Ting...

Bạn nhận được tin nhắn từ Crush
"Làm người yêu tớ đi - Lee Eunsang"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro