Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuần cốt truyện.

===============================================================================

Căn phòng trống trải rốt cuộc chỉ còn lại một mình Han Wang-ho, cậu nhìn bàn ăn bừa bộn rồi nhìn đống bát đĩa vỡ rơi xuống sàn, khóe môi muốn nâng lên nhưng cuối cùng lại chẳng thể.

Han Wang-ho bước xuống khỏi sô pha, cậu quỳ xuống đất, chậm rãi từng chút từng chút nhặt những mảnh vỡ lên. Căn phòng xinh đẹp ấm áp như vậy, đáng lẽ không nên xuất hiện bất kì một vết xước nào cả. Han Wang-ho thở dài, cậu dọn dẹp lại căn phòng trở về vị trí ban đầu, sau đó đem đống bát đũa còn thừa lại chưa bị vỡ đi rửa.

Rõ ràng máy sưởi đang ở nhiệt độ rất cao, xong Han Wang-ho vẫn thấy cả người mình lạnh toát. Cậu chà xát tay mình đến mức đỏ chói, cổ họng cứ nghẹn một điều gì đó chẳng thể nói ra được. Sau cùng, Han Wang-ho mở điện thoại nhắn một câu tạm biệt với Park Jae-hyuk rổi rời đi.

Đêm đen có tuyết rơi, Han Wang-ho lang thang trên những cung đường vắng lặng, ánh đèn rơi trên mái tóc đen tuyền xơ rối, Han Wang-ho dừng lại dưới một cột đèn, ánh sáng nhỏ nhoi rơi xuống xuyên qua hơi thở trắng xóa. Han Wang-ho bình thản chỉnh lại khăn quàng cổ của mình, khi cảm thấy gió không còn chui được vào người mình nữa thì mới bước tiếp.

Cậu không muốn về nhà, cũng chẳng muốn về kí túc xá, dự định tá túc ở nhà Park Jae-hyuk cũng bị chính cậu làm cho tan biến thành mây khói. Han Wang-ho lúc này mới thấy hối hận, rõ ràng có rất nhiều nơi có thể đi, nhưng suy nghĩ hồi lâu lại không biết nên đi về đâu cả.

Đang lúc không biết nên làm gì, đột nhiên có một người nhắn tin đến, khóe môi Han Wang-ho giật giật mấy cái. Vốn muốn từ chối đối phương, xong nghĩ bản thân cũng đang rảnh rỗi thế là lại đồng ý. Han Wang-ho nhấn gửi vị trí hiện tại của mình cho Seo Dae-gil rồi ngồi xuống ghế đá bên đường.

Không quá ba mươi phút sau, Seo Dae-gil đã lái xe đến trước mặt anh. Chàng xạ thủ trẻ nhanh chóng chạy đến phía anh, gương mặt cậu nhóc đỏ gay, có vẻ như đang vội vàng chuyện gì đó.

Han Wang-ho nâng mắt lên nhìn cậu, chợt bật cười: "Sao phải gấp gáp như vậy làm gì chứ Dae-gil, xem kìa, nhìn em xem có khác gì bị ma đuổi không chứ."

Seo Dae-gil nghe vậy thì gãi đầu, cậu nhóc chậc một tiếng, sau đó kéo lấy tay Han Wang-ho ép anh đứng dậy theo mình, mồm miệng linh hoạt nói lại anh: "Không phải tại gặp được anh khó quá à. Lúc nào em hẹn anh thì anh cũng bị nhóm người kia giữ lấy không buông."

"Ha ha.", Han Wang-ho che miệng cười, sau khi trèo lên xe của Seo Dae-gil thì mới cảm thán: "Nhóc dễ thương thật đấy Dae-gil à."

Xe chậm rãi lăn bánh, những ánh sao đêm rơi trên mặt kính xe, Han Wang-ho vô thức vươn tay miết lên mặt kính sạch sẽ, nhưng không bao lâu sau Seo Dae-gil đã nắm lấy tay anh kéo xuống, cậu nhóc giấu bàn tay nhỏ bé kia vào trong túi áo mình. Han Wang-ho thử muốn kéo tay mình ra, bàn tay Seo Dae-gil nắm không chặt lắm, Han Wang-ho chỉ kéo một lần đã có thể giãy ra được rồi.

Nhưng rồi anh lại không muốn làm như vậy nữa, bàn tay Seo Dae-gil rất ấm, biết đâu nó có thể sưởi ấm anh thì sao?

"Wang-ho huyng, hôm nay anh có chuyện không vui sao?"

"Sao lại hỏi vậy?", Han Wang-ho thấy đôi mắt đầy kinh ngạc của Seo Dae-gil phóng đến, anh nghiêng đầu tránh đi ánh mắt ấy, vô tình nhìn thấy một dải sông Hàn tràn ngập những ánh đèn vô cùng náo nhiệt. Thế nhưng so với khung cảnh bên ngoài, hiện tại ở nơi này, trái tim Han Wang-ho cảm thấy cô đơn đến lạ.

"Có bao giờ anh để cho em nắm tay anh đâu cơ chứ.", Seo Dae-gil nói rất nhỏ, xong cậu biết chắc chắn Han Wang-ho nghe thấy, nhưng mỗi lần như vậy anh chỉ cười mà không có một lời giải thích nào. Seo Dae-gil lại chậc một tiếng đầy khó chịu.

Xe dừng trước một quán nhậu, Han Wang-ho chợt khựng lại hỏi: "Sao lại đến đây?"

"Sao vậy?", Seo Dae-gil tháo dây an toàn giúp Han Wang-ho: "Không phải em hẹn anh đi nhậu sao?"

Cổ họng Han Wang-ho bị đáp án của Seo Dae-gil làm cho nghẹn lại, anh mấp máy môi, tính nói gì đó xong lại như bị ánh mắt Seo Dae-gil nhìn thấu. Han Wang-ho thở dài, anh kéo ngón tay đứa nhóc, âm thanh hơi run: "Về đi, cứ trực tiếp làm như mọi lần là được rồi."

"Han Wang-ho."

Han Wang-ho giật mình ngẩng đầu, lần đầu tiên anh thấy đôi mắt Seo Dae-gil tăm tối đến vậy. Anh có chút do dự buông tay mình ra, nhưng ngay lập tức Seo Dae-gil đã trở tay nắm lại những bàn tay ấy, mười ngón đan xen, Seo Dae-gil nói: "Không phải em đã nói rằng rất lâu rồi em mới được gặp anh hay sao?"

"Em dẫn anh đi giải sầu trước, em không muốn anh không được vui vẻ."

Quán nhậu quen thuộc này Han Wang-ho đã đến rồi đi vô số lần, mỗi lần đến đều là với một nhóm người khác nhau, Song Kyung-ho, Kim Jong-in, các thành viên cũ của ROX Tigers, hay về sau là những người bạn ở những đội tuyển sau anh đến.

Dù cho người đến người đi vô số, nhưng mỗi lần, Han Wang-ho đều chọn đến nơi này. Có một loại cảm giác an tâm lẫn thư thái khi Han Wang-ho ở đó.

Nói là đi giải sầu, cả quá trình đều chỉ có Han Wang-ho lặng người uống rượu. Seo Dae-gil ngồi bên cạnh đôi lúc sẽ giúp anh gắp một chút thức ăn, sau đó lại rót thêm rượu cho đối phương.

Hai người ngồi rất lâu, cho đến khi Han Wang-ho say mềm rồi gục ra bàn thì Seo Dae-gil mới thở dài xốc anh trai mình dậy, cậu nhóc ôm ngang Han Wang-ho ra ngoài, giữa đêm lái xe về căn hộ ngoài ngoại ô của mình.

Han Wang-ho thật sự rất nhẹ, Seo Dae-gil ôm anh mà chẳng tốn chút sức lực nào cả. Cậu nhóc lau người cho anh, ân cần chăm sóc một con sâu rượu tỉ mỉ đến mức sợ bản thân làm sai một chút cũng sẽ khiến cho anh khó chịu.

Những vết xanh tím trên người đều được Seo Dae-gil cẩn thận bôi thuốc, xuyên qua ánh đèn mờ trong phòng, Han Wang-ho thấy một chàng trai đang dịu dàng chăm sóc mình. Trái tim đầy những vết xước lại chậm chạp rỉ máu.

Trong những người nói thích Han Wang-ho chưa từng có Seo Dae-gil, nhưng trong những người thật sự đối xử dịu dàng với Han Wang-ho lại chỉ có mình Seo Dae-gil mà thôi.

Bàn tay Han Wang-ho vội vàng vươn bắt lấy tay Seo Dae-gil, đối phương chợt khựng lại: "Anh còn khó chịu ở đâu sao?"

Han Wang-ho lắc đầu, anh dùng chút sức lực nhỏ bé của mình để kéo Seo Dae-gil lại, đến khi có thể cảm nhận hơi ấm đến gần, Han Wang-ho mới nhào vào trong lòng đứa nhóc kia.

Cơ thể Seo Dae-gil căng cứng, đây là lần đầu tiên Han Wang-ho chủ động với cậu như vậy, Seo Dae-gil vẫn luôn không hiểu anh, chẳng qua so với việc hiểu rõ để rồi phải buông tay Han Wang-ho, Seo Dae-gil tình nguyện giả ngốc không hiểu tất cả mọi thứ còn hơn. Cậu ôm ngược lấy Han Wang-ho: "Hôm nay anh thật sự rất lạ đấy."

"Vậy sao?", Han Wang-ho bật cười, hơi men khiến cho đầu óc anh choáng váng, Han Wang-ho vô thức dụi đầu vào hõm vai Seo Dae-gil, anh thỏa mãn dán lên da thịt ấm áp, hồi lâu sau mới lại mơ màng nói tiếp: "Ngay cả Dae-gil cũng nghĩ anh khác lắm sao?"

Những người cảm giác được sự thay đổi rõ rệt nhất của Han Wang-ho có lẽ là những người bạn từ rất lâu trước kia rồi, Park Jae-hyuk, Kim Hyuk-kyu, hay thậm chí cả Song Kyung-ho cũng ghét một Han Wang-ho luôn luôn không vui vẻ và đầy toan tính, chẳng qua bọn họ có muốn thể hiện ra hay không thôi.

Mãi cho đến sau ngày, khi quen những đứa nhỏ, những đứa trẻ ấy cũng có ác cảm với mặt đen tối mà Han Wang-ho thể hiện ra. Dù sao trên sàn đấu đầy áp lực khắc nghiệt này, ai lại muốn cứ mãi đối diện với một kẻ tiêu cực chứ, so với nó, một Han Wang-ho ấm áp và biết an ủi người khác chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao?

"Em thích anh của bây giờ hơn hay thích anh luôn vui vẻ hơn vậy Dae-gil?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro