Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa trưa, Jeong Ji-hoon vừa ngáp vừa xoa gáy bước ra khỏi phòng đội trưởng nhà mình, tuy buồn ngủ nhưng gương mặt cậu nhóc lại tươi tắn bất thường. Choi Hyeon-joon ngồi trên sô pha quay đầu lại hỏi một cách kì lạ: "Sao em lại đi ra từ trong phòng Wang-ho huyng?"

Jeong Ji-hoon a một tiếng, sau đó cười nói: "À, anh Wang-ho nói với em anh ấy tìm ra cách chơi mới giữa đường giữ với rừng nên em qua nghe thử, tiện thể ngủ luôn ở đó thôi."

Choi Hyeon-joon nhăn mày, lời Jeong Ji-hoon nói giống như không đúng lắm, xong anh lại không thể bắt lỗi cậu nhóc ở đâu cả. Trong lòng Choi Hyeon-joon có hơi khó chịu, anh ồ một tiếng rồi quay lại bữa sáng trên bàn của mình.

Ngược lại người vẫn cặm cụi ăn từ đầu đến giờ lại đột nhiên buông đũa, Park Jae-hyuk đứng lên trong sự ngạc nhiên của tập thể Gen.G đi đến trước mặt Jeong Ji-hoon, dẫu gương mặt vẫn bình thường nhưng âm thanh lại có phần hơi lạnh.

Park Jae-hyuk đút tay vào túi quần, đứng so mắt với Jeong Ji-hoon: "Không tiện gọi Wang-ho dậy luôn sao?"

"Anh ấy vẫn muốn ngủ thêm.", Jeong Ji-hoon cũng khiêu khích đáp lại, cả hai người bọn họ đều tham gia vào bí mật của vị đội trưởng kia, những thứ tình cảm trong mắt nhau bọn họ đều xem hiểu.

Park Jae-hyuk nhếch vai, hắn xoa gáy bước qua người Jeong Ji-hoon, giọng nói nhão nhão dính dính đặc trưng vang lên trong kí túc xá: "Nhưng chúng ta cần phải luyện tập nha, để anh gọi Wang-ho dậy."

Jeong Ji-hoon mặt kệ đối phương tự mình diễn kịch mà đến bên bàn ăn sáng.

"Hai người kì lạ lắm đấy.", Son Si-woo nghiêng đầu nhận xét, vừa hay nhận được cái huých tay của Ko Young-jae: "Kệ bọn họ đi anh, bọn họ vẫn vậy mà."

Jeong Ji-hoon nhìn Ko Young-jae, đối phương chỉ cười một cái rồi không để ý đến cậu nữa.

Trong phòng, Han Wang-ho vẫn còn đang rúc trong chăn không chịu dậy, cả người người đi rừng của bọ họ lõa lồ trong không khí, ánh sáng rơi trên tấm lưng trần trắng nõn, nổi bật lên những dấu hôn ngân đỏ tươi.

Han Wang-ho cứ tùy tiện như vậy, không chút phòng bị gì với thế giới bên ngoài, hoặc chăng phô diễn bản thân đến mức này mới là điều cậu mong muốn.

Park Jae-hyuk chậc một tiếng, hắn quen đường tiến đến ngồi xuống bên giường, những ngón tay thon dài chậm rãi lướt trên sống lưng trắng như tuyết.

"Hư...", trong cơn mơ, Han Wang-ho khẽ rùng mình, hàng mày nhíu lại, cậu chôn đầu vào trong lớp chăn nệm mềm mại. Park Jae-hyuk bị hành động nhỏ ấy của Han Wang-ho chọc cho bật cười, cậu ta phản kháng như không vậy. Park Jae-hyuk miết gương mặt mịn màng của Han Wang-ho, sau đó chơi xấu nhéo lên cặp má mềm mại.

Han Wang-ho quơ tay muốn đập rớt thứ đang làm phiền mình, cậu khó chịu nhăn mày, đôi mắt cay xè nhập nhèm mở ra. Đập vào mắt là gương mặt của một con cún lớn đang cười đầy xấu tính. Han Wang-ho dụi mặt vào lòng bàn tay đối phương, xong còn cảm thấy chưa đủ mà lăn vào lòng đối phương, gối đầu lên đùi bạn thân.

"Jae-hyuk à.", giọng Han Wang-ho lúc vừa dậy vừa khàn vừa nhỏ, lại ngọt ngào như sữa vậy. Park Jae-hyuk che miệng ho một tiếng, hắn xoa gáy Han Wang-ho, vô cùng thiếu đánh nói: "Vui vẻ một đêm đã khiến cậu trở nên lười biếng vậy sao Wang-ho?"

Han Wang-ho bĩu môi, cậu cảm nhận bàn tay Park Jae-hyuk đang du tẩu trên người mình, mỗi tấc da thịt được bàn tay ấy vuốt ve qua đều trở nên ngứa ngáy, Han Wang-ho cảm thấy cả người mình nóng ran, trong lòng lại bắt đầu bùng lên một cỗ lửa.

Một người tận sức trêu đùa, một người lại vô cùng tận hưởng. Han Wang-ho ngước đôi mắt hồng nhuận vẫn còn vương ánh nước lên nhìn Park Jae-hyuk, thời khắc hai ánh mắt chạm nhau, sợi dây lý trí mỏng manh trong đầu bọn họ đều bị cắt đứt.

"Hư... ư...", Han Wang-ho nhếch miệng cười, âm thanh nhẹ nhàng quanh quẩn trong căn phòng vắng: "Jae-hyuk có muốn lười biếng với tớ không?"

Đoạn, Han Wang-ho thổi ra một hơi, gương mặt chôn càng gần bắp đùi của Park Jae-hyuk, qua lớp quần dày, Han Wang-ho cũng cảm nhận thấy được vật nóng đang dần sống dậy, có sức sống nảy lên. Ý cười trong mắt Han Wang-ho càng sâu, cậu vươn tay chạm lên đũng quần phồng lớn của Park Jae-hyuk, giống như trêu đùa mà vuốt ve qua lại.

Park Jae-hyuk chậc một tiếng mở rộng chân khiến cho mặt Han Wang-ho chôn càng sâu dưới thân mình, cánh tay cũng không rảnh rỗi lần mò xuống thắt lưng nhỏ nhắn, chậm rãi chạm đến nơi bí mật đã sưng đỏ sau một đêm vận động kịch liệt.

Park Jae-hyuk căng cánh mông tròn của Han Wang-ho ra, từ trên nhìn xuống có thể thấy được đóa hoa đỏ tươi đang không ngừng mấp máy. Đáy mắt Park Jae-hyuk ám trầm, từ đóa hoa di chuyển đến gương mặt ửng hồng đầy vẻ si mê của Han Wang-ho, đối phương dùng miệng kéo khóa quần hắn xuống, cự vật to lớn chôn trong chiếc quần lót sẫm màu.

Dù có nhìn bao nhiêu lần vẫn khiến Han Wang-ho cảm thấy kinh ngạc, cậu chọc lên nơi đó, thành công khiến cho Park Jae-hyuk rên lên một tiếng. Han Wang-ho bật cười, nghiêng đầu nói: "Jae-hyuk à, cậu đang hưng phấn sao?"

"Đúng vậy.", Park Jae-hyuk cũng thẳng thắn thừa nhận.

Giờ phút này trong phòng nóng ran, Han Wang-ho cách lớp quần lót dùng miệng liếm lên dương vật to lớn của bạn thân, mà Park Jae-hyuk lại dùng ngón tay miết quanh miệng huyệt đỏ tươi xinh đẹp.

Cả hai cùng phát ra những tiếng thở dốc đầy thỏa mãn.

Phía dưới của Han Wang-ho đã tiết ra dịch nhầy, Park Jae-hyuk cũng không đợi nữa mà bắt đầu cho một ngón tay vào trong, vách huyệt vừa mềm vừa nóng đói khát nuốt lấy ngón tay thon dài của hắn. Cả người Han Wang-ho giật bắn, dương vật xinh đẹp dựng đứng không ngừng cọ xát vào chăn đệm mềm mại.

Từ một ngón tay biến thành hai ngón tay, tay Park Jae-hyuk rất dài, những khớp ngón tay linh hoạt khuấy đảo huyệt thịt đáng thương. Han Wang-ho cảm thấy hạ thân truyền đến cảm giác tê dại, theo bản năng muốn khép lại hai chân nhưng lại bị một bàn tay khác của Park Jae-hyuk chặn lại, cuối cùng biến thành bị động cảm thụ khoái cảm.

Park Jae-hyuk bắt đầu tìm kiếm điểm mẫn cảm của Han Wang-ho, một tay không ngừng kích thích hậu huyệt, một tay lại lần mò lên ngực bạn thân mà nắn bóp.

Trong lúc ấy Han Wang-ho đã sớm cởi bỏ được quần lót của Park Jae-hyuk, cậu nằm trên đùi đối phương, mắt phủ một tầng sương mù. Han Wang-ho vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm quanh quy đầu tím đỏ, hương vị tanh nồng của đàn ông kích thích khiến đầu óc Han Wang-ho mụ mị, nhịn không được há miệng ngậm lấy dương vật Park Jae-hyuk.

"Ha...", Park Jae-hyuk thở ra một hơi đầy thỏa mãn, hắn chạm tới nơi gồ lên trong cơ thể Han Wang-ho, huyệt thịt đối phương co rút ngày càng gấp, Park Jae-hyuk đột nhiên ấn xuống.

"A....a...", Han Wang-ho bị dày vò đến điên rồi, huyệt thịt bên dưới cơ khát khó nhịn xong lại không đủ để thỏa mãn khối thân thể dâm đãng này. Han Wang-ho co rút miệng huyệt, dương vật Park Jae-hyuk trượt ra khỏi miệng: "Jae-hyuk... không đủ... nhanh lên..."

Han Wang-ho nhịn không được lắc mông, dương vật cọ xát với chăn đệm mang tới muôn hạn khoái cảm, miệng nhỏ đỏ tươi không ngừng rên rỉ vì sung sướng. Park Jae-hyuk vỗ lên cái mông dâm đãng kia, đem cả ba ngón tay lập tức cắm vào trong huyệt Han Wang-ho.

"A... sướng.... Jae-hyuk... sướng quá..."

Han Wang-ho vặn vẹo thân mình, Park Jae-hyuk lại ấn đầu cậu vào dương vật của mình một lần nữa, một lần liền đâm đến họng Han Wang-ho, chặn lại tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn của cậu.

Tay liên tục ấn vào điểm dâm, Han Wang-ho trợn mắt, cảm thấy bản thân nhất định sắp sướng chết rồi, nước mắt không ngừng theo khóe mắt tuôn ra. Trong miệng là dương vật tanh nồng, dưới thân lại không ngừng được chăm sóc.

"Ư... hư...", Park Jae-hyuk nghe những tiếng rên rỉ vụn vặt phát ra dưới thân thì càng hưng phấn, gương mặt hắn đỏ gay, động tác dưới thân càng lúc càng nhanh, Park Jae-hyuk đột nhiên ấn chặt đầu Han Wang-ho vào, lúc này phóng thích ra tất cả.

"A a a...".

Cả người Han Wang-ho run lên bần bật, tinh dịch không kịp nuốt xuống theo dương vật của Park Jae-hyuk rút ra mà chảy ra ngoài. Hai chân căng chặt rất lâu với mềm xuống, nằm đè lên dịch loãng bản thân phun ra, cả người cao trào vô lực chôn trong đống chăn đệm, mồ hôi ướt đẫm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro