[Runut] Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jae-hyuk đã về Hàn từ sớm, Han Wang-ho biết điều đó, chỉ là bọn họ chưa gặp mặt trực tiếp, mọi liên hệ đều đến từ những dòng tin nhắn ngắn ngủi mà thôi.

Cả hai đều bận rộn cho không khí đón mừng năm mới ở nhà của mình, giúp phụ huyng trang trí nhà cửa, sắm sửa đồ đạc cho bản thân, sau đó sẽ cùng người nhà quây quần tại gia đình trưởng năm chờ đợi mâm cúng tổ tiên vào ngày đầu của năm mới.

Cả Park Jae-hyuk với Han Wang-ho đều rất bận.

Thời tiết hôm nay thật lạnh, Han Wang-ho đứng trong sân nhìn tuyết rơi trắng xóa khu vườn nhỏ, trong lòng hơi trống rỗng muốn tìm người nói chuyện. Nhưng thời điểm này thì làm gì còn ai có thời gian để nghe cậu lảm nhảm chứ.

Han Wang-ho buồn bực đá đống tuyết dưới chân, đột nhiên lúc này điện thoại trung túi rung lên, khoảnh khắc nhìn thấy tên Park Jae-hyuk, khóe môi Han Wang-ho vô thức cong lên một chút, cậu tìm một nơi kín đáo rồi nghe điện thoại.

"Aaaa Han Wang-ho.", vừa nhấc máy đã nghe thấy tiếng hét của người kia, Han Wang-ho bật cười thành tiếng đem điện thoại cách xa tai mình một chút, đợi đến khi Park Jae-hyuk gọi đủ rồi thì mới ho một tiếng nói: "A, Jae-hyuk à, gọi tớ có chuyện gì không?"

"Không có chuyện thì không được gọi sao?", Park Jae-hyuk cười, hắn ta bắt đầu giở giọng kiêu ngạo của mình hét qua loa điện thoại: "Han Wang-ho à, tớ mệt quá, thật ước có thể an nhàn giống Wang-ho mà, cậu chẳng cần làm gì hết, sướng thật đấy."

"Ai nói cậu tớ không làm gì.", Han Wang-ho lập tức phản bác, tâm trạng có vẻ đã tốt hơn rất nhiều, Han Wang-ho vươn tay đón những bông tuyết trắng rơi xuống, sau đó những bông tuyết lại bị thân nhiệt của cậu hòa tan thành nước, nhìn những giọt nước xuyên qua kẽ ngón tay chảy xuống, Han Wang-ho thấy lòng nhẹ nhõm đến lạ: "Tớ cũng làm rất nhiều đó, năm nay tớ đã làm việc rất chăm chỉ."

"Đúng rồi, rất chăm chỉ.", âm thanh của Park Jae-hyuk dài ra, mỗi một lần nói về một chuyện gì đó liên quan đến cậu, hắn ta sẽ không ngừng dùng những giọng điệu khác nhau mà huyên thuyên: "Chắc chắn mà, Wang-ho của tớ đã làm việc rất chăm chỉ mà, giỏi lắm em bé Wang-ho của tớ, cậu chăm chỉ thật đó, ha ha."

Han Wang-ho cũng bị Park Jae-hyuk chọc cười, nhưng nụ cười lại dần thu lại dưới những bông tuyết lạnh giá, Han Wang-ho tựa vào thành tường: "Cậu cũng chăm chỉ mà Jae-hyuk."

Cả hai người bọn họ đều hiểu rất rõ cảm xúc của nhau, có những tiếc nuối không thể nói, cũng có những hạnh phúc không tả xiết, nhưng chung quy khi nhìn lại, cả Han Wang-ho, cả Park Jae-hyuk đều đã hài lòng với những điều bản thân có được.

"Vậy...", Park Jae-hyuk hỏi: "Tớ có được thưởng không Wang-ho?"

Đã lâu rồi bọn họ không gặp nhau, kể từ cái ngày Park Jae-hyuk trở về Trung Quốc ngay sau chung kết thế giới, Han Wang-ho cũng đã thấy nhớ con cún ngốc nghếch của mình rồi, cậu cười bảo: "Yêu xa khó thật đấy, tớ nhớ cậu rồi."

Đôi bên đều cùng cười ngây ngốc trước lời nói nhớ nhung vụng về của Han Wang-ho, để rồi đến cuối cùng khi cúp điện thoại, Han Wang-ho vẫn còn tiếc nuối với những xúc cảm chưa thể nói của mình.

Tuyết rơi càng lúc càng dày, Han Wang-ho mặc hanbok ngồi trước lò sưởi trong nhà, hai má được hơi ấm hun cho đỏ hồng, mà bộ hanbok màu trắng vì dáng ngồi lười biếng mà nhăn nheo lại.

Thật lâu mới đến bữa cơm cúng gia tiên, Han Wang-ho chắc nhẩm bản thân sẽ thức cho tới lúc đó, dù sao với một tuyển thủ esport, việc cậu ngủ quá đêm rồi thức dậy rất sớm vào buổi sáng là một điều không thể.

Trong lúc buồn chán, Han Wang-ho soạn sẵn từng lời thông báo chúc mừng năm để lát nữa gửi một lần, dừng trước tên Park Jae-hyuk, Han Wang-ho có chút do dự.

Cậu muốn có một lời chúc năm mới tới người yêu, phải vừa ngắn gọn để Park Jae-hyuk không thấy cậu quá sến sẩm, lại phải vừa thật hay thật ý nghĩa nữa. Han Wang-ho ôm cằm khó khăn suy nghĩ.

Đột nhiên điện thoại lại reo lên khiến Han Wang-ho giật mình, Park Jae-hyuk gửi tin nhắn đến cho cậu, Han Wang-ho hồi hộp bấm vào xem, đã là tám giờ tối, Park Jae-hyuk còn nhắn gọi Han Wang-ho ra ngoài?

Đôi mắt nhìn chằm chằm dòng chữ ra ngoài một lúc lâu, tận đến khi có tin nhắn thứ hai đến thúc giục cậu, Han Wang-ho mới giật mình chạy ra ngoài, người con trai nhỏ bé mặc nguyên bộ hanbok trắng tinh chạy trong tuyết, giữa những ánh đèn đêm tìm thấy một người nữa cũng mặc một bộ đồ hanbok như vậy đứng trong tuyết.

"Park Jae-hyuk."

"Han Wang-ho."

Park Jae-hyuk đón được cục lông màu trắng nhào vào trong lòng, hai người ngây ngô cười giữa đêm như hai đứa trẻ con còn chưa hiểu chuyện, trong tuyết trắng lạnh lẽo vậy mà gò má lại nóng ran nhuộm lên một màu đỏ hồng xinh đẹp.

"Sao cậu đến đây?", Han Wang-ho ôm cái bụng tròn của bạn trai mà hỏi, lâu ngày không gặp, vòng tay của Han Wang-ho đã sắp ôm không hết cơ thể của Park Jae-hyuk nữa rồi.

Mà Park Jae-hyuk lại ôm lấy Han Wang-ho cực kì vừa vặn, hắn cúi đầu hôn lên chóp mũi vương hơi tuyết, giọng nói mềm mềm dính dính y hệt trong điện thoại ban sáng: "Vì cậu nói nhớ tớ, nên tớ đến đây."

"Chỉ vì vậy thôi sao?", Han Wang-ho nhăn mày: "Chỉ có tớ nhớ cậu thôi sao?"

"Không phải.", Park Jae-hyuk cười, hắn kéo Han Wang-ho vào trong xe, hơi ấm ngay lập tức bao bọc lấy hai con người khiến cho hai chàng thanh niên đánh một cái rùng mình: "Tớ nhớ cậu, rất rất nhớ, Wang-ho à, tớ cũng nhớ cậu nữa."

Xe lăn bánh trên những cung đường tấp nập người qua, Han Wang-ho cũng học theo vô số người bên ngoài kia đặt tay lên tay Park Jae-hyuk, thấy đối phương trộm cười thì lập tức ngượng ngùng muốn rút ra. Nhưng Park Jae-hyuk làm sao sẽ để đôi tay ấy đi ra chứ, hắn trở tay nắm lại tay Han Wang-ho, vui vẻ xem mười ngón đan xen: "Han Wang-ho là đồ trẻ con."

"Cậu mới trẻ con.". Han Wang-ho bĩu môi mắng lại.

Căn hộ chung của bọn họ nằm ở một khu vực kín đáo, đã lâu rồi không có người lui tới nhưng trong phòng vẫn cực kì sạch sẽ. Han Wang-ho vừa định cởi bỏ bộ hanbok trên người ra thì lại bị Park Jae-hyuk ngăn lại, hắn đi đến phía sau Han Wang-ho, cẩn thận ôm lấy cậu vào trong lòng: "Sao lại cởi nó ra chứ?"

"Hình như không thích hợp mặc nó vào thời điểm này cho lắm.", Han Wang-ho ngẩng đầu hôn lên cằm Park Jae-hyuk, đối phương được hôn mà trở nên táo bạo hơn, Park Jae-hyuk kéo cằm Han Wang-ho lại mãnh liệt hôn lên cánh môi ngọt ngào đã lâu không thể nhấm nháp kia: "Có gì không hợp chứ, trông rất giống một đôi mà."

Tất nhiên là giống rồi, Han Wang-ho đã mất công đặt hai chiếc giống hệt nhau cho bọn họ, cậu bị cánh tay đang làm loạn của Park Jae-hyuk làm cho buồn mà bật cười: "Nhưng nếu cậu làm bẩn nó thì không ổn đâu Jae-hyuk à."

Đã lâu không gặp, Park Jae-hyuk cũng giống Han Wang-ho lúc này vậy, hơi ấm khiến cho bọn họ hưng phấn, Park Jae-hyuk chậm rãi lột dừng lớp quần áo cầu kì của Han Wang-ho xuống, cơ thể xinh đẹp trắng nõn dần lộ ra ngoài không khí.

Mà ngay lúc ấy, tay Han Wang-ho đã chạm được vào dục vọng cực lớn của người yêu.

Hai người quấn quýt hôn môi vào tận phòng ngủ, cơ thể dán sát run rẩy trong không khí lạnh.

Park Jae-hyuk hôn lên trán Han Wang-ho, dịu dàng đến vậy, chậm rãi rơi xuống đôi mắt đầy mơ màng, cánh mũi cao thẳng đến gò má ửng hồng, mỗi một nơi Park Jae-hyuk đều dùng sự dịu dàng nhất của mình mà hôn xuống.

"Wang-ho à, cậu có biết tớ nhớ cậu nhường nào không?"

Mỗi giây mỗi khắc đều nhớ, mỗi một ngày một đêm, trong đầu Park Jae-hyuk đều chỉ toàn là hình bóng của Han Wang-ho mà thôi: "Vậy mà cậu lại nỡ lòng nào vui vẻ bên xạ thủ mới vậy chứ?"

Han Wang-ho bị Park Jae-hyuk liếm đến mềm người, cậu thở hổn hển siết chặt chăn đệm, cơ thể theo từng chuyển động của đối phương mà run rẩy. Tận đến khi dục vọng kia chôn sâu trong cơ thể mình, Han Wang-ho mới nức nở bật khóc trong vui sướng.

Bọn họ làm rất lâu, đến khi Han Wang-ho mệt nhoài được ôm đến bên cửa sổ cũng đã là nửa đêm.

Cậu chùm trăn nằm trong lòng Park Jae-hyuk nhìn thành phố về đêm, khoảnh khắc đồng hồ điểm, pháo hoa ngập trời chiếu sáng cả căn hộ nhỏ của bọn họ. Trong khoảnh khắc ấy, chẳng có điều gì có thể xen vào giữa hai người bọn họ cả.

Đôi mắt Han Wang-ho sáng rực in một bầu trời pháo hoa ấy, cậu bật cười, thời khắc chuyển giao đến cùng nụ hôn đầy ngọt ngào giữa đôi tình nhân nhỏ.

Rốt cuộc lúc này Han Wang-ho mới trả câu hỏi giữa lúc mây mưa của người yêu: "Tại sao cậu phải ghen tị với người khác chứ, Jae-hyuk à, chỉ có cậu mới có thể trở thành ngoại lệ của tớ mà thôi."

Chỉ có Park Jae-hyuk, mới vì một câu nhớ nhung của Han Wang-ho mà đến.

Cũng chỉ có Park Jae-hyuk, mới đợi được một câu nhớ của Han Wang-ho.

==============================================================================

00:00

Năm mới hạnh phúc nhé ngoại lệ của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro