Chương 26: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta thất bại rồi sao?", Kim Su-hwan ngồi tựa vào tường, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào lồng kính chứa người con trai cậu yêu nhất kia. Năm năm qua đi, một hồi tranh đấu đến mức vất bỏ mạng sống, cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng.

Kim Su-hwan muốn vươn tay chạm vào tầng thủy tinh trong suốt kia, nhưng cuối cùng vẫn không dám. Nếu đã thất bại, theo lời Song Kyung-ho nói chính là không xứng.

"Ai biết.", Jeong Ji-hoon nghiêng đầu, cậu nhóc cũng chẳng khá khẩm hơn Kim Su-hwan là bao nhiêu, nhớ đến nụ hôn như chuồn chuồn nước lướt qua trong giấc mộng bỗng thấy mọi thứ thật buồn cười.

Một người chỉ vừa nhận được chút ít thương hại, kết quả lại tưởng rằng đó là tình cảm sâu đậm một đời.

Thế nhưng, chỉ một chút thương hại ấy thôi cũng cực kì trân quý rồi.

Hai cậu nhóc đã túc trực ở đây rất lâu, ngay cả Lee Sang-hyeok cùng Park Jae-hyuk cũng đã rời đi, hai cậu nhóc vẫn cứ muốn nán lại thêm một chút nữa, có lẽ chỉ cần bọn họ cố gắng thì cũng sẽ được như hai con người kia chăng?

Không ai biết đáp án, hoặc chăng bọn họ cũng không muốn biết được đáp án.

Dù sao cũng đã ngả bài rồi, hèn hạ đáng thương thêm một chút cũng đâu có chết được đâu?

"Hai đứa vẫn còn chưa về sao?", Son Si-woo bình thản đi đến, vẫn là nụ cười biết điều chỉnh không khí. Son Si-won đến gần hai đứa em mình, ngay đối diện bọn họ.

"Em muốn ở đây thêm chút nữa.", Kim Su-hwan ngoan ngoãn trả lời. Thật ra cậu nhóc cũng không hẳn quá thân thiết với vị cựu support của Gen.G này, xong bởi vì Han Wang-ho thường xuyên dẫn bọn họ đi ăn nên cũng dần được xem là bạn bè thân thiết.

Hình như rất nhiều mối quan hệ xung quanh Kim Su-hwan đều bắt nguồn từ Han Wang-ho. Cậu nhóc nghiêng người nhìn vào trong phòng, nơi máy móc dây điện quấn quanh người anh của cậu trông đến đáng sợ.

"Nếu như ngay cả hai người bọn họ còn không làm được thì ai sẽ làm được đây?"

Kim Su-hwan nhìn hai người anh của mình, vừa không cam tâm nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận sự thật. Cái sự thật rằng Kim Su-hwan đã thất bại bày ra trước mắt cậu.

"Vậy thì chắc không có ai đâu.", Son Si-woo bật cười, anh hồi tưởng lại cuộc gặp bất ngờ giữa mình và Song Kyung-ho, sau đó nghe về kế hoạch điên rồ của đối phương.

Son Si-woo đã từng do dự, cậu cảm thấy kế hoạch của Song Kyung-ho thật điên rồ. Nhưng rồi cậu nhìn thấy những người xung quanh mình chết dần chết mòn vì Han Wang-ho, rồi đến khi nhìn thấy tên nhóc kia nằm ở nơi lạnh lẽo đó, Son Si-woo hoàn toàn sụp đổ.

Cậu nhìn Jeong Ji-hoon, nếu là trước kia chắc chắn nhóc con này sẽ không ngừng làm loạn lên, vậy mà lúc này lại chỉ yên lặng đứng một chỗ. Han Wang-ho có dạy cậu ta trở thành một con người giấu đi mọi vui buồn như vậy sao?

Chắc chắn là không rồi.

"Sao vậy?", Son Si-woo buồn cười nhướn mày với Jeong Ji-hoon, cậu lắc đầu, lúc này Jeong Ji-hoon hoàn toàn không muốn nói bất cứ chuyện gì cả: "Không có gì."

"Anh nói cho mấy nhóc một bí mật.", Son Si-woo ra vẻ thần bí, nhưng hai đứa em kia của anh lại chẳng có mấy hứng thú, những bí mật xoay quanh bọn họ đã quá nhiều rồi, nghe thêm một chuyện hai chuyện cũng chẳng khiến cho tâm trạng họ tốt lên.

Nhưng Son Si-woo thấy bọn họ như vậy thì tức giận mắng: "Đúng là mất hứng, hai đứa không tươi tỉnh lên được tí nào à?"

"Tại sao phải tươi tỉnh chứ?"

Son Si-woo bị Jeong Ji-hoon làm cho nghẹn họng, nhịn không được đập vào bắp tay đối phương một cái thật mạnh.

"Anh vẫn luôn không hiểu tại sao mấy đứa lại nghĩ Han Wang-ho không biết yêu chứ.", đoạn, Son Si-woo cũng cảm thấy có chút mệt mỏi trượt người lên trên ghế.

Đôi mắt mờ đục khẽ nhắm lại, Son Si-woo tự rơi vào những hồi ức của chính mình, vừa cay đắng lại vừa bất lực không biết làm thế nào. Nếu có người hỏi Son Si-woo có yêu Han Wang-ho không, câu trả lời chắc chắn là có, Son Si-woo yêu Han Wang-ho chết đi dược.

Bởi vì yêu đến tận cùng, nên thay vì đưa chính mình cho Han Wang-ho chơi đùa, Son Si-woo lại lựa chọn đứng bên cạnh để cho Han Wang-ho dựa vào. Ít nhất sẽ có một người không khiến cho Han Wang-ho mệt mỏi.

Ai cũng nghĩ Han Wang-ho dựa dẫm vào Park Jae-hyuk hơn sao? Có thể, nhưng có những thứ Park Jae-hyuk vĩnh viễn không làm được thì Son Si-woo lại làm được.

Son Si-woo có thể dịu dàng với Han Wang-ho như cái cách Lee Sang-hyeok đã từng làm, có thể cãi nhau với Han Wang-ho giống như Park Jae-hyuk làm để khiến Han Wang-ho vui vẻ, cũng sẽ vừa ngoan ngoãn nghe lời giống Kim Su-hwan để Han Wang-ho tự cao tự đại, rồi như cái cách Jeong Ji-hoon bảo vệ Han Wang-ho, Son Si-woo cũng chưa bao giờ là không thể.

Son Si-woo có thể làm được tất cả mọi thứ, nhưng cũng sẽ không có được thứ gì cả.

"Han Wang-ho cũng biết yêu mà, chỉ là cậu ấy yêu quá nhiều người, rung động quá nhiều lần, cuối cùng sẽ không ai tin tưởng cậu ấy cũng biết yêu nữa mà thôi."

Sẽ có ai tin một người trăng hoa luôn thích liếc mắt đưa tình với người khác không phải mình chứ? Bọn họ tự đưa mình lên cho Han Wang-ho chơi đùa, khiến cho đôi mắt chứa đầy nhu tình mật ý, cuối cùng lại đâm một nhát vào trái tim ngay thơ kia.

Một lần lại một lần khiến cho Han Wang-ho không ngừng rung động. Cuối cùng khiến cho đứa trẻ hết lần này đến lần khác bị bỏ lại phía sau.

Han Wang-ho yêu đến mệt rồi, khi mệt mỏi, con người ta thường có xu hướng từ bỏ tất cả mọi thứ.

Đến khi Song Kyung-ho nhận ra sự thật này thì có lẽ đã quá muộn rồi. Son Si-woo nhớ đến đôi mắt đỏ au vì khóc nhiều đêm của anh ấy, cậu cũng cảm thấy chạnh lòng. Vì vậy khi Song Kyung-ho đề nghị cậu giúp đỡ, Son Si-woo đã không từ chối.

Phương thức duy nhất khiến một người mất đi hi vọng sống trở lại, có thể là yêu cũng có thể là hận. Nhưng hận đau lắm, bọn họ không nỡ để Han Wang-ho phải sống trong hận thù, cuối cùng đánh cược vào tình yêu của Han Wang-ho.

Nếu như một lần nữa yêu, hi vọng của Han Wang-ho sẽ được thắp sáng, bọn họ cũng vậy.

Son Si-woo đã không còn là khách lạ của kí túc xá Gen.G nữa, cậu có thể tùy ý sắp đặt mọi thứ theo ý mình, vì vậy việc bắt được mấy con người này trong kí túc xá Gen.G cũng không phải điều khó khăn.

Xây dựng kịch bản, ép bọn họ vào vô số tình thế nguy hiểm, ép được những sự lựa chọn của bọn họ, cũng ép được trái tim của Han Wang-ho.

Son Si-woo không biết bản thân làm vậy là đúng hay là sai nữa, cậu thở dài, trước đôi mắt kinh ngạc của hai đứa trẻ tắt hết hệ thống trong phòng kia đi.

Jeong Ji-hoon vội vàng chạy đến đẩy Son Si-woo ra, đôi mắt khủng bố như muốn giết người vậy.

"Anh làm cái gì vậy?"

Nhưng Son Si-woo chỉ bật cười, sau đó anh chậm rãi nói: "Kết thúc rồi hai đứa à."

"Cái..."

"Về đi.", Son Si-woo đột nhiên hét lớn khiến hai đứa trẻ kia khựng lại: "Nếu như các cậu đã thất bại thì sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa đâu."

Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá cây đập vào ô cửa sổ. Son Si-woo trơ trọi đứng giữa phòng, không biết đã qua bao lâu, đến tận khi Park Jae-hyuk đi đến mới bật cười, âm thanh điên cuồng vang lên giữa không gian.

"Tất cả các người đều đáng hận như vậy.", Son Si-woo lê đôi chân đã tê rần của mình về phía cửa, cũng không thèm nhìn lại đôi mắt đầy phức tạp của người bạn kia của mình: "Nhưng tôi không đấu lại các cậu rồi."

Lee Sang-hyeok chết khiến cho Han Wang-ho từ đáy vực tỉnh lại.

Kim Su-hwan chết khiến cho Han Wang-ho nhặt lại ý chí của mình.

Park Jae-hyuk chết khiến cho trái tim Han Wang-ho sống lại.

Jeong Ji-hoon chết kéo lại sự sống cho Han Wang-ho.

Trong tất cả, không có ai tên Son Si-woo cả.

Park Jae-hyuk rũ mắt, chậm rãi bước đến bên giường, nhìn người con trai đã mở mắt không biết từ bao giờ, Park Jae-hyuk đột nhiên quỳ sụp xuống, gương mặt chôn nơi lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm kia.

"Wang-ho à. Tớ đau lắm. Tớ thật sự rất đau mà. Cả tớ, cả Si-woo, cả bọn họ nữa, và cả Wang-ho cũng đau mà."

"Nên cậu đừng buông tay bọn tớ ra nữa nhé?"

Han Wang-ho nghiêng đầu, nước mắt chậm rãi lăn dài trên gò má gầy gò, cậu cố gắng nắm lấy tay Park Jae-hyuk, một lần rồi một lần thử đi thử lại, cuối cùng cũng bắt được ngón tay thon dài đang run rẩy kia.

Sau năm năm, lần đầu tiên Han Wang-ho nói lên suy nghĩ cất giấu rất sâu trong lòng mình, âm thanh khản đặc run rẩy: "Jae-hyuk à, gọi Si-woo lại được không?"

Trong trái tim của thần, sẽ không có sinh linh nào bị bỏ rơi cả, Han Wang-ho đã vì bọ mà cắt trái tim mình ra, dù cho máu chảy, dù cho đau đến chết đi sống lại cũng nhất định xé nhỏ trái tim ra.

Bởi vì yêu.

=============================================================================

Vậy là kết thúc rồi nha, cảm ơn mọi người đã yêu thích tác phẩm này của mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro