CHƯƠNG 8. Phiền phức đến vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là thành viên của đội chính, nhưng không phải lúc nào cậu cũng được lòng những người xung quanh mặc dù bản thân luôn cố gắng cư xử đúng mực và niềm nở với mọi người.

------------

Hôm nay có sự kiện trước thềm giải đấu mới, tất cả các đội LCK đều tham gia sự kiện và giao lưu với fan rất vui vẻ. Hyeonjoon thích điều đó, cậu thích thú với những trò đùa mà các chị, các mẹ mang đến cho em. Bởi vậy, các fan hay trêu cậu rằng con hổ bông này không thể giấu nỗi tâm hồn trẻ thơ bên trong cái thân hình phụ huynh này đâu.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì phức tạp cho đến khi sự kiện kết thúc. Khi các đội ra về, vì trước khu vực diễn ra sự kiện khá kẹt xe nên xe của T1 phải đậu bên kia đường. Hyeonjoon có một chút nhộn nhạo trong lòng, cậu phải qua đường, và vì bây giờ bên cạnh cậu không có những người đồng đội thân thiết. Họ đang bị kẹt giữa dòng người hâm mộ quá đông, còn cậu may mắn vượt qua trước một chút. Trở lại không được mà tiến tới cũng không xong. Chịu thôi, cậu đành nhè nhẹ tiến lại gần để nhờ một chị staff cùng qua đường. Mà "may" thay, chị staff ấy vốn không thích cậu vì nghĩ cậu đã cướp mất cơ hội debut của một người đi rừng khác mà chị yêu thích. Kết quả là dù cậu có nhẹ nhàng đến mức nào, điều cậu nhận lại từ chị gái ấy chỉ là:

"Em đừng như vậy nữa, phiền lắm em biết không?"

Cậu triệt để bất lực rồi. Lâu lắm cậu mới nghe lại chữ "phiền" đó, lại còn trong tình huống mà cậu ám ảnh nhất. Nhìn xe cộ chen chúc qua lại cùng tiếng còi xe inh ỏi, tim cậu đau nhói, trước mắt cậu thật sự không thấy rõ ai nữa. Hyeonjoon cảm nhận được từng giọt nước nóng hổi trên gương mặt mình. Thật tình cậu không muốn khóc, chỉ là nó tự nhiên rơi theo bản năng. Cậu lục tìm hộp thuốc trong balo, tìm được rồi lấy một viên mà nuốt khan. Cậu vất vả ôm lấy ngực mình, cố gắng hít lấy từng hơi cho đến khi có bàn tay ai đó đặt trên vai cậu, rồi trên má cậu. Người đang đỡ cậu vào bên trong lề, ngồi xổm trước cậu với vẻ mặt đầy lo lắng không ngừng gọi tên Hyeonjoon, chính là Sanghyeok. 

Khi bốn tuyển thủ kia vượt qua được những người hâm mộ quá khích thì nhận ra Hyeonjoon đã biến mất. Bản thân là đội trưởng, Sanghyeok nói với đồng đội hãy trở lại xe trước, anh và huấn luyện viên sẽ cùng nhau tìm Hyeonjoon. Và giờ anh ở đây, chứng kiến cậu đau và hoảng loạn từng hồi. Anh toan định đưa cậu đến bệnh viện ngay, nhưng cái kéo tay của cậu làm anh sững lại. Có lẽ cơn đau đã vơi, cậu cũng lấy lại được bình tĩnh. 

Sanghyeok nhẹ nhàng dìu Hyeonjoon, hỏi han tình hình của cậu. Anh còn có suy nghĩ rằng về đến trụ sở chắc phải làm ầm lên mới có thể đem đứa nhỏ yêu thích của anh đến bệnh viện kiểm tra. Trước đây, anh cũng có mấy lần thấy cậu khó chịu ôm ngực mình nhưng một chút rồi sẽ qua. Cho đến hôm nay nhìn thấy cảnh tượng này, Sanghyeok biết mình phải bắt thằng nhóc này đến bệnh viện thôi.

Dĩ nhiên, cậu phải đồng ý với đội trưởng của mình. Lấy cớ dạo này hai người thường hay ốm vặt, muốn đi kiểm tra, họ thành công trót lọt qua mắt được ba đứa trẻ ở nhà. Nhưng chỉ anh, cậu và chị quản lý đi cùng nhau vì anh biết cậu sẽ không muốn mọi người lo lắng. Riêng Hyeonjoon, cậu biết cơn đau này có ý nghĩa gì…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro