CHƯƠNG 6. Trân quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần nay lịch trình của đội khá dày đặc. Cậu thỉnh thoảng cũng cảm nhận được lồng ngực mình nhói một tí nếu quá căng thẳng. Ai cũng đã thấm mệt nhưng vẫn luôn cố gắng duy trì phong độ của mình, bởi các trận đấu sắp tới trong mùa giải cực kỳ quan trọng.

Kết thúc buổi đấu tập, cả đội cùng nhau đi ăn nhẹ buổi tối. Ừ thì Hyeonjoon thật ra không thích đến nơi đông người lắm, cậu vẫn còn hơi buồn ngủ do hai ngày nay chỉ ngủ được khoảng 3 tiếng. Cậu sợ mình sẽ làm phiền mọi người rồi không khí ăn uống lại mất vui nên có ý từ chối. Nhưng dưới sự rủ rê quá là nhiệt tình của cậu bạn đồng niên Minseok, hổ giấy Hyeonjoon cũng phải mềm lòng thôi. Có phản kháng nhưng không đáng kể.

Nhắc đến cậu bạn này, Hyeonjoon phải dành một lời khen cho tinh thần làm việc cũng như quẩy không mệt mỏi của cậu. Minseok còn có thể mở concert hơn 70 bài hát trên stream sau khi đã tham gia lịch trình liên tục hai ngày trước đó cơ. Đúng là một thể lực tỉ lệ nghịch với thể hình. Mà nếu có mệt mỏi thật, cậu chắc rằng bạn mình cũng không để lộ ra mà vẫn giữ phong thái thi đấu chuyên nghiệp. Đây cũng là điểm mà Hyeonjoon cực kỳ "hâm mộ" ở Minseok.

Minseok đến đội chính trước cậu, nhưng cả hai đã biết nhau từ lúc cậu còn ở Academy. Tuy lúc đầu có hơi ngại nói chuyện, nhưng dần cũng trở thành thân quen. Những lúc cậu phải chịu những lời không hay từ những thực tập sinh khác, Minseok sẽ luôn nói với cậu rằng một ngày nào đó sẽ xử bọn họ giúp cậu, dù không biết ngày nào đó chính xác là ngày nào nhưng Minseok kiên quyết lắm. Ngược lại, nếu có ai ghẹo Minseok, anh bạn sẽ bảo rằng mình đã mách T1 Oner. Ôi tình bạn "diệu kỳ", nhưng Hyeonjoon cực kỳ trân quý. Cậu sẽ không để ai làm bạn buồn, sẽ không để yên cho ai làm bạn giận. Hai người bạn đồng niên luôn quan tâm lẫn nhau theo cách riêng của mình, không quá phức tạp mà vẫn bền lâu.

Trận chung kết ấy, nhìn thấy bạn khóc đến đáng thương vì lần nữa bỏ lỡ chức vô địch, cậu biết mình cần để cảm xúc của bản thân sang một bên và an ủi đồng đội trước đã, mặc dù trông cậu cũng không khá hơn là bao. Cậu chạm tay vào bờ vai Minseok, cảm nhận từng tiếng nấc. Có lẽ ngay lúc ấy bạn đã không còn nghe thấy Hyeonjoon. Nhưng rồi từng đôi tay của những người đồng đội ôm lấy Minseok. Họ cùng nhau lần nữa nhìn lại chặng đường đã qua. Trong giây phút ánh mắt Hyeonjoon đặt trên những người đồng đội của mình, cậu mong mình có thể là chỗ dựa tinh thần cho họ, cậu quyết tâm sẽ ở bên họ thật lâu, lâu nhất cậu có thể, để cùng nhau giành thật nhiều chức vô địch trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro