SakuOi - R17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: Oikawa bot, SakuOi, R17, OOC
______

"Này cậu trai trẻ, trông cậu có vẻ không ổn. Cậu có cần tôi giúp đỡ không?" – Một người đàn ông đang đè ép một chàng trai vào bức tường trong hẻm nhỏ, nơi này là nơi ăn chơi có tiếng cho gay của Mỹ. Nhưng thứ Oikawa không ngờ tới là đi tìm người tình một đêm, tìm không ra thì thôi đi còn bị bỏ thuốc sau đó thì bị một tên lớn tuổi hơn lên cơn hứng tình đè ép ngay hẻm nhỏ kế quán bar.

Cậu khó chịu đẩy người nọ ra

"Không cần, tôi có hẹn rồi!" – Oikawa thầm chửi thề bằng tiếng Nhật trong miệng, cậu có một kì nghỉ nhỏ nên muốn đi dạo một vòng ở Mỹ xem có tìm được chân ái không, bây giờ thì chân con mẹ nó ái, hại cậu gần hết kì nghỉ còn dính mấy thứ đâu không.

Nhưng có vẻ người đàn ông nọ không muốn buông tha, thân thể Oikawa trải qua tập luyện đều đặn nên dáng người rất đẹp, có cơ bắp nhưng không quá thô, hai chân dài thẳng tắp lộ ra bắp chân rắn chắc cùng một màu khoẻ khoắn, không quá trắng cũng không quá đậm màu. Thân trên cậu bận một chiếc áo thun đơn giản nhìn. Cái style này của cậu làm cho người ta cảm giác cậu còn rất trẻ con. Hắn liếm liếm môi lướt qua hết từng đường nét trên cơ thể Oikawa

"Nếu cậu muốn cảm giác mới thì tôi không ngại 3P đâu!" – Người đàn ông càng càn rỡ hơn mà đưa tay qua vuốt eo cậu.

Oikawa nổi da gà muốn đập tên này một trận, nhưng tên kia bám dai không tha mà thuốc ban nãy cậu vô tình uống phải có lẽ sắp phát huy tác dụng rồi, nó làm thân dưới Oikawa khó chịu như muốn thoát ra khỏi nơi chật hẹp này. Tên nọ cười khẩy nhìn cậu, tay khẽ thò xuống, ý đồ muốn chui vào trong quần cậu mà an ủi nơi kia. Oikawa giữ chặt tay hắn, cậu gầm giọng bảo

"Buông. Ra"

"Cậu chắc chắn muốn tôi buông ra?" – Hắn không hề lui tay mà giằng co với Oikawa.

Oikawa choáng váng nhưng vẫn liều chết nắm chặt tay tên đàn ông trước mặt mình, khi thấy hắn như một con đỉa bám mãi không buông, cậu toan giơ chân lên đạp hắn thì chưa kịp đạp thì thấy hắn đã bị đá té ngã sang một bên.

Tên nọ bị tấn công bất ngờ mà khó chịu, hắn chửi to

"Thằng khốn nào? Không thấy tao đang bận à?"

"Mày đang bận làm việc đồi bại à? Mày đang làm phiền người khác đấy!" – Một người đàn ông khác bỗng xuất hiện, theo tình huống như vầy Oikawa nghĩ đã cứu thì cứu cho trót nên đáng lí người này phải ôm cậu vào lòng mới phải. Ấy thế mà tên này chỉ để tay hờ, nhìn sơ qua thì cứ như ôm nhưng thực chất đến miếng vải còn chưa đụng được vào nhau ấy chứ. Cái sự kì lạ này làm Oikawa tò mò mà ngẩng đầu lên nhìn người vừa giúp mình một pha.

Nhìn xong Oikawa chỉ muốn tự chọt mù mắt mình, người con trai cùng khuôn mặt quen thuộc của đội tuyển Nhật Bản cùng hai nốt ruồi thẳng tắp trên mắt- Kiyoomi Sakusa. Oikawa vừa nhục muốn đội quần vì tình cảnh cả hai gặp ngay lúc này, dù cho họ có nói chuyện qua lại vài lần không nhiều nhưng cả hai đều khá có thiện cảm với nhau nhưng tình trạng này làm cậu thấy ngại không thôi. Cậu cũng hiểu vì sao tên này không ôm hẳn mình vào lòng, vì tên này bị bệnh sạch sẽ!!!!!!!!!!

Mạch suy nghĩ của cậu chưa kịp suy diễn tiếp thì đã bị cắt đứt sau cú kéo của Sakusa, anh kéo mạnh cậu ra sau người mình rồi dùng ánh mắt không có tí xíu thân thiện nào nhìn người đàn ông kia

"Cút đi hoặc để tao gọi cảnh sát"

Tên kia nghe hai chữ cảnh sát liền tức tối mà quăng qua hai người một cái lườm toé lửa sau đấy bỏ đi. Oikawa thở phào nhẹ nhõm, lúc này cậu khó chịu đến đứng không vững mà ngã dựa vào người Sakusa thở dốc.

Sakusa cứng người muốn đẩy cậu ra, Oikawa hiểu rõ liền nhanh chóng cố ổn định thân thể, cậu cười cười bảo

"Chuyện nãy để cậu thấy không ổn thật nhỉ, dù gì cũng cảm ơn nhé. Có gì tôi đáp lễ cậu sau nhé" – Oikawa khoác chiếc áo khoác vào trong thân thể mình để ngăn hơi nóng tràn ra, cậu cảm giác cơ thể thật sự không ổn tí nào nhưng cậu không muốn làm phiền người quen, thật sự rất kì. Oikawa vẫy vẫy tay ý muốn đi

Sakusa nhíu mày nhìn người con trai đứng trước mặt mình đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Anh biết gần đây có bar, nhìn biểu hiện cũng thừa biết Oikawa bị trúng một chút, may mà loại của cậu là loại nhẹ nên chưa phát tác hay ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng anh ghét nhìn người con trai này bị quấy rối, ghét mỗi khi cậu cố gắng cười dù nụ cười đó không vui, ghét cậu nghĩ anh là người ngoài... anh yêu cậu. Yêu thầm cậu kể từ lần đầu cả hai gặp nhau năm cấp 3, chỉ vô tình gặp trên phố trong một lần đi dạo nhàm chán nhưng để lại ấn tượng rất sâu với anh, kể từ ấy hai người thỉnh thoảng có nói chuyện qua lại nhưng vẫn chỉ là hỏi thăm xã giao này nọ. Sau khi vào đội tuyển cả hai tách biệt thời gian, tách biệt địa lí nên cả hai dần xa nhau hơn và Sakusa ghét cảm giác ấy. Hôm nay anh cũng vô tình có một kì nghỉ, anh nghe ngóng được thông tin Oikawa cũng đi nghỉ ở Mỹ nên muốn giả vờ đi dạo gần đấy sau đấy vô tình gặp nhau rồi cùng nhau đi chơi này nọ, CHỈ CÓ HAI NGƯỜI VỚI NHAU.

Ấy vậy mà lúc hắn vô tình gặp, thì người thương của hắn đang bị tên lạ mặt chết tiệt quấy rối, đã vậy còn ngu ngơ đến mức bị bỏ thuốc. Sakusa khó chịu cực kì, anh không do dự mà kéo cổ áo của người nọ lại

Oikawa mờ mị nhìn anh, anh chỉ bảo

"Về nhà tôi, có thuốc giải!"

"Ừ... làm phiền cậu quá. Vậy... tí có cần khử trùng toàn thân không?" – Oikawa gật gù đi theo Sakusa lên một chiếc taxi.

Sakusa ngồi gần kề cậu, anh không mặt không nhạt mà nói chữ không. Oikawa thắc mắc, rõ ràng chỗ ban nãy dơ thế, anh cũng thấy cậu chà xát hẳn trên mặt tường ấy vậy mà dùng tay kéo áo cậu lại, còn bảo cậu không khử trùng. Chuyện này lạ thật ý, nhưng Oikawa không biết lạ chỗ nào.

Tới nơi cậu đã bắt đầu thở dốc mà run rẩy đứng dậy, Sakusa biết cậu sắp đến cực hạn rồi. Anh bế xốc cậu lên, Oikawa đỏ ửng cả vành tai. Cậu không dám ho he gì, cậu sợ anh thả cậu ngay giữa mấy bậc cầu thang thì mông cậu đi chầu ông bà chắc luôn. Sakusa sạch sẽ thật, nhưng với người anh yêu thì anh không ngại. Cùng lắm xong mấy chuyện này anh đi khử trùng tổng thể mấy lần sau...

Tới trước của Sakusa thả Oikawa xuống để mở cửa phòng, sau đấy anh để cậu ngồi trên Sofa phòng mình. Oikawa nào biết khi đóng cửa lại cậu chính thức rơi vào miệng sói.

Sakusa cầm một chiếc khăn ra, anh bảo Oikawa gỡ áo khoác cùng áo thun ra để lau người. Oikawa lần đầu gặp chuyện này nên đành ngoan ngoãn nghe lời người bạn Nhật Bản này của mình. Sakusa nhìn nơi đầu ngực cậu hơi nhô nhô làm anh vô thức liếm môi mình, sau đấy anh lục ra được một chiếc áo thể thao dành cho khi chơi bóng rổ. là áo ba lỗ, hai bên tay áo còn rất rộng có thể nhìn thấy bên trong có gì. Oikawa bất ngờ nhìn chiếc áo nhưng cậu nghĩ chắc này áo dư Sakusa không dùng nữa nên thoải mái bận. Sakusa bảo Oikawa bận áo vào sau đấy ngồi yên đợi anh đi kiếm thuốc giải.

Oikawa ngồi đợi tầm 10' cậu đã thấy như có một ngọn lửa chảy dọc cơ thể mình, càng ngày càng bùng cháy mãnh liệt. Oikawa khẽ đứng dậy đi vào phòng của Sakusa nhìn anh đang lục lọi trong vali của mình, Sakusa nghe tiếng động sau lưng nên quay lại. Anh thấy Oikawa đứng dựa ngay cửa mà thở gấp, cậu khẽ ngẩng đầu lên hỏi

"Cậu... cậu tìm được thuốc chưa?"

"Chưa, cậu khó chịu hơn à?" – Sakusa bước tới, tay khẽ lướt qua mặt Oikawa, Oikawa như được cứu mà nhìn độ mát lạnh từ bàn tay vừa lướt qua cơ thể mình. Cậu khẽ nhắm mắt, đánh liều mà cọ má vào tay anh, nhiệt độ này như cứu lấy cậu giữa cơn bỏng khắp thân thể này. Sakusa tối sầm mặt nhìn một màn này. Anh khẽ hỏi

"Cậu không sợ à?"

"Ưm... sợ gì?" – Oikawa vẫn chưa nhận thức được tình hình là cậu càng ngày dán sát tới người Sakusa hơn, cả hai vô thức bước lùi về giường. Sakusa đè cậu xuống, mặt không thay đổi sắc thái mà liếc khẽ cậu. Một tay khẽ lần mò vào áo Oikawa đụng chạm vào nơi đang cương cứng mà cạ cạ ra áo của cậu

"Sợ cái này" – Anh khẽ vân vê nó trong tay mình, Oikawa bất ngờ nhìn người trước mặt mình một chút, sau đấy lại ngầm đồng ý. Cậu khẽ ngâm một tiếng êm tai sau đấy mặt đỏ ửng bảo

"K-Không sợ, nếu là cậu... tôi không sợ"

"Được!" – Sakusa biết mình vừa được đồng ý để làm những chuyện hư hỏng hơn, anh khẽ lột phăng chiếc quần của cậu đi sau đó bước ngược lại vali lục lọi chai gel anh vô tình bỏ nhầm vào vali, Sakusa cũng lột đi mớ vải trên cơ thể mình cùng cái áo  còn sót lại của Oikawa sau đấy anh giúp Oikawa chuẩn bị thật sự thoải mái anh mới bắt đầu nhẹ nhàng đưa đẩy trong thân thể cậu. Cậu nhỏ của Oikawa vì bị bó buộc ban nãy tới giờ.

Ngay vừa lúc đuọc phóng thích ra ngoài, cùng khoái cảm phía sau do Sakusa mang tới làm cậu bắn ra một lần, lần này Oikawa thật sự muốn đào một cái lỗ để chôn bản thân, cậu đưa hai tay che kín mặt không muốn nhìn biểu cảm của người đang ở trên thân thể mình. Anh khẽ cười mà nắm hai tay cậu kéo ra sau đấy thúc mạnh một phát vào điểm sướng của Oikawa làm cả cơ thể cậu run rẩy lên, hai chân thon dài cố gắng kẹp chặt lấy người con trai mạnh mẽ này.

"Cậu đáng yêu thật đấy" – Sakusa vừa ra vào trong thân thể cậu, đôi môi cũng lướt theo từng đường nét, thớ cơ của cậu đi tới tai cậu khẽ cắn một cái sau đấy buông lời trêu đùa.

Oikawa ngượng chín mặt, cậu muốn đè ép tiếng rên của mình nên hơi thở càng nặng nhọc hơn mà trả lời Sakusa

"Đừng có... ưmm hức ư, đừng trêu. Khó chịu ưm.. mạnh hơn chút, ư hmmmmmmm" 

Sakusa môi lưỡi quấn quýt cùng Oikawa, chiều theo ý cậu mà đẩy nhanh tốc độ dưới hông. Sau khi bắn thêm một lần nữa Oikawa như muốn ngất tới nơi, cậu run rẩy mà thở dốc. Cậu khẽ động đậy thân thể muốn đi tắm thì bị Sakusa kéo lại, anh khẽ thì thầm

"Thêm lần nữa, cậu thoải mái rồi lại để tôi khó chịu à?"

Oikawa nhìn xuống nơi to lớn kia liền nuốt nước miếng, dù gì người ta cũng vừa giúp cậu xong. Bây giờ quay mông bỏ đi đúng là không phải đạo tí nào nên cậu đáp ứng thêm một lần nữa. Nhưng Oikawa liền hối hận vì lời nói của mình, thêm một lần rồi lại thêm một lần, tên cầm thú cuồng sạch sẽ này vừa làm cậu bắn hai lần trên giường thì bê cậu ra sofa xong vào phòng bếp rồi tới cửa sổ sau đấy đẩy hắn vào nhà tắm lại quần thêm một trận nữa.

Oikawa cảm giác như mình ngu ngơ tự dâng mình vào miệng sói vậy, cậu nằm im trong lòng Sakusa cùng cơ thể đầy dấu vết do ảnh để lại. Cậu nhắm mắt chép miệng muốn ngủ, tên này muốn khử trùng, tắm rửa sạch sẽ cho cả hai thì chắc chắn tốn kha khá thời gian nên cậu để cho anh muốn làm gì cơ thể mình thì tuỳ thích. Phương diện sạch sẽ này thì không ai có thể qua anh cả. Sakusa hài lòng nhìn Oikawa mệt muốn ngất trong lòng mình, anh khẽ giơ tay của cậu vừa được mình rửa cùng chà sát sạch sẽ lên mà hôn. Anh nghĩ tới lúc phải theo đuổi người này rồi, mặc dù trình tự của cả hai hơi lệch pha với mọi cặp đôi khác nhưng sự ngầm đồng ý tối đó chắc chắn anh có cơ hội.

Vì thế mà nhiệt tình tắm rửa cùng việc dọn sạch căn phòng của Sakusa tăng lên gấp bội, anh để Oikawa nằm ngủ một bên sau đấy bắt tay vào tẩy rửa tất cả. Oikawa khẽ hé mắt nhìn anh, cậu cười khẽ nhìn bóng lưng người nọ, Oikawa muốn xuống giúp anh nhưng bây giờ cả cơ thể cậu nặng trĩu nên cậu chỉ rù rì trong miệng rằng lần sau sẽ trả cho anh một cuộc hẹn sau vậy. hôm ấy cả hai đều mãn nguyện mà nghĩ về đối phương.
____
Ps: bổ sung vitamin cho ngày mới hehe😍😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro