IwaOi - ABO (shortfic)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được cho plot nhưng chưa viết những chiếc pỏn được, tự dưng chỉ muốn viết mấy cái nhẹ nhàng một chút. Chúc m.n năm mới vui vẻ nhé❤️ Fic này thì chắc có kha khá PN nhỏ lẻ như kiểu lúc họ làm tình, đi chơi, có con vv~ hẹn m.n rảnh là sẽ viết PN nhé😚
________
Oikawa có một người bố là Alpha và một người mẹ là Beta, khi có được cậu họ đã rất vui mừng vì cậu chính là kết tinh, là tình yêu là bông hoa nhỏ của gia đình họ. Oikawa đã từng ước mình là Alpha như bố mình, sau đó anh sẽ kiếm được tình yêu đời mình và che chở, yêu thương người ấy nhiều nhất có thể.

Hôm nay là ngày phát lại phiếu kiểm tra cũng như phân loại của mọi người, Oikawa chưa bao giờ hào hứng như lúc này, đôi tay cậu hưng phấn bóc đi lá thư đang bị niêm phong ấy, nhưng nụ cười đã tắt khi chàng trai màu tóc socola đọc tới dòng  phân loại – Oikawa Tooru : Omega. Cậu gần như phát hoảng lên không tin vào mắt mình, mặc cho thằng bạn nối khố - Iwaizumi đang tỏ ra bực dọc vì không được biết phân loại của cậu. Oikawa quyết định sẽ đem về cho mẹ xem

"Này ShittyKawa! Cậu cùng lắm là beta thôi, cần gì giấu như mèo giấu cít thế hả?" – Iwaizumi vẫn chưa hết bực vì Oikawa cứ tỏ ra lo lắng, dù cho cậu vẫn cố gắng cười như mọi khi nhưng Iwaizumi thừa biết thằng bạn mình chỉ đang cố tỏ ra không sao. Iwaizumi thầm nghĩ không lẽ làm Beta lại khiến cậu ta hoảng sợ như thế sao? Oikawa vẫn cười trừ và bảo sẽ nói cho Iwaizumi sau. Iwaizumi đưa tờ của mình cho Oikawa xem, là Alpha. Oikawa thầm nghĩ thích thật, dù Omega thì vẫn tốt đấy, nhưng lúc chơi thể thao thế nào cũng sẽ gặp vài thành phần mồm miệng không tốt cho xem.

Lúc Oikawa đem về cho nhà xem, mẹ cậu tỏ ra khá bất ngờ nhưng sau đấy liền nhớ ra mà nói

"Ôi, mẹ nghĩ đó là gen lặn của bố hoặc mẹ rồi, vì nhà của cả hai đều có bố/mẹ là Omega con ạ. Chuyện này tuy hiếm thật nhưng... con không thích làm Omega sao?"

"Con..." Oikawa khó nhọc nhìn mẹ mình, cậu tự hỏi bản thân mình sau đấy lại khẽ lắc đầu

"Con chỉ là cảm thấy sợ, vì con đã nghĩ mình là Alpha hoặc Beta... con từng học về Omega và họ, có khá nhiều bất tiện đúng không mẹ? Vậy con có thể tiếp tục chơi bóng chuyền không?"

Mẹ của cậu hiểu ra con trai mình đang nghĩ gì, bà đi tới và ôm lấy cậu mà vỗ về

"Được chứ con yêu, dù là gì thì con vẫn là Oikawa mà! Đúng không? Không có ai có quyền cấm con làm gì cả, hiểu chứ?"

Oikawa phấn chấn hơn hẳn, cậu cảm thấy chuyện cũng không tệ đến thế. Sang hôm sau Iwaizumi qua gọi cậu đi học, Oikawa vẫn chưa tiện nói nên mọi việc vẫn diễn ra như bình thường. Đến lúc ra về cậu nhận được tin nhắn từ mẹ mình về việc ghé tiệm thuốc mua thuốc ức chế. Khi về Oikawa liền níu tay Iwaizumi khẽ nói

"Tụi mình đi vào tiệm thuốc tây một chút được không?"

"Cậu bệnh à?"

"Không hẳn..."

"Vậy tại sao muốn vào đấy?" – Iwaizumi thắc mắc

Oikawa nuốt nước miếng, cậu nói nhỏ nhất có thể mong rằng thằng bạn nối khố (kiêm luôn tình đơn phương của cậu) không bị hoảng hốt

"Mua thuốc ức chế cho tớ."

"Ừ mua thuốc ức... Khoan??? Ý cậu là sao? Thuốc ức chế? Cậu???" – Iwaizumi hỏi lại một cách đầy nghi hoặc như kiểu có một thiên thạch vừa đâm xuống trái đất.

Oikawa tặc lưỡi lặp lại cũng như nói thêm

"Đúng vậy, hôm qua tớ nhận được tớ giấy và tớ là Omega. Mẹ bảo có thể tớ đã trúng gen lặn của nhà nên phân hoá thành Omega, đúng là không ngờ nhỉ..."

"Ừ."

Cả hai im lặng trong phút chốc, Oikawa cảm giác như mình sắp chết tới nơi. Bỗng dưng ngón tay cậu được đụng chạm bằng một nguồn ấm khác, ngón tay của Iwaizumi đang ngoắc vào ngón tay cậu

"Ờm... bỏ qua cho sự đột ngột này, cậu không ngại nếu có một anh bạn trai là Alpha không Oikawa? Tôi thừa biết cậu thích tôi và tôi cũng thế. Tôi chỉ đợi ngày em phân hoá, tôi đã tính hết đường kể cả em có là Alpha, Beta hay Omega cũng sẽ tìm cách tỏ tình và yêu em. Nhưng thật sự nghe tin em là Omega làm tôi không kiềm được, tôi sợ có người khác đến bên em và tôi chậm trễ mất."

"Khoan... đệtttttt" – Oikawa đỏ bừng mặt, cậu tưởng mình đang ngáo sau một cú sốc tinh thần, có lẽ cậu nằm mơ rồi mới mơ thấy Iwaizumi thích thầm cậu, trọng điểm là tên cục súc chết tiệt này thừa biết cậu thích hắn.

Oikawa ôm lấy mặt mình mà ngồi thụp xuống

"Tên ngốc này... không công bằng!! Tôi muốn tỏ tình trước!" – Oikawa lẩm bẩm nói

"Vậy, em không ngại có một anh bạn trai nhỉ?"

"Ừm... bây giờ phiền bạn trai đi mua cho tôi thuốc ức chế đi, hoặc là mẹ sẽ lột da cả hai ra đấy..."

"Ừ" – Iwaizumi hạnh phúc mà kéo Oikawa dậy, cả hai nắm tay đi trên đường từ lúc mua thuốc cho tới khi về nhà. Iwaizumi chào tạm biệt Oikawa, hắn hôn lên trán cậu một cái
"Lấy quà cọc trước của bạn trai nhé, hẹn gặp lại"

Và thế là họ bắt đầu những chuỗi ngày yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro