AkaaOi - R13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: AkaaOi, R13, OOC, bối cảnh sau trận của Karasuno & Aoba nha🤧🤧
_____
"Tạm biệt Iwa-chan~~" – Oikawa vẫy tay với Iwaizumi sau khi kết thúc trận đấu với Karasuno, cả đám năm ba cùng nhau chơi một trận cuối và chia tay trong nước mắt. Oikawa nhìn Iwaizumi rẽ một hướng khác đi về nhà, anh cũng quay đầu lại về đường nhà mình trong miệng chàng đội trưởng vẫn lầm bầm

"Aizz... kết thúc rồi nhỉ, lũ nhóc đáng ghét" – Tay anh vẫn đang quẹt qua đôi mắt còn vương vài giọt nước mắt

"Mất mặt thật ấy..." – Chàng đội trưởng vẫn cứ vừa bước đi vừa nói, bỗng dưng cặp anh bị kéo lại

"Anh khóc ạ?" – Chàng trai cùng đôi mắt điềm tĩnh bên trường Fukurodani đang thở hồng hộc mà kéo cặp mình lại

"S-Sao cậu ở đây??"- Oikawa tròn mắt nhìn thằng nhóc Akaashi đáng lí phải ở một trường xa xôi ấy thế mà giờ đây đang kéo lấy anh lại gần người cậu

"Hôm nay anh thi đấu! Tối hôm qua anh có nhắn tin cho em rồi mà"- Akaashi khó hiểu nhìn anh, khuôn mặt cậu như nói rằng "Đến xem bạn trai mình chơi bóng còn phải hỏi ý kiến ư?" làm cho Oikawa ngượng ngùng về câu hỏi ban đầu của cậu.

"Đi về anh kể cậu nghe cũng được mà, cậu qua bao lâu với thấy được gì rồi?" – Oikawa vươn tay ra nắm lấy tay cậu.

"Đủ xem hết tất cả..."- Akaashi trả lời anh người yêu của mình, cậu nâng đôi tay đang nắm lấy tay mình lên mà hôn nhẹ lên mu bàn tay anh

"Em không muốn người yêu mình khóc, vì nó cũng làm em đau lòng. Nhưng riêng chuyện này em sẵn sàng ôm anh và để anh rầu rĩ" – Akaashi kéo Oikawa vào lòng mình, tay cậu vươn lên vuốt ve lưng anh. Cậu có thấp hơn anh 2cm nhưng nhìn thế này vẫn bình thường mà không gây cảm giác khó chịu gì cả

"Ừm... anh ghét lũ nhóc quái vật ấy" – Oikawa nói chặt lấy góc áo của Akaashi mà than phiền

"Em biết"

"Ghét cả đám thiên tài... được rồi, thật ra tụi nó không đáng ghét đến thế. Nhưng anh cảm thấy không cam lòng, anh muốn đánh bại Ushijima..."

"Nhìn em này" – Akaashi hôn nhẹ lên khoé mắt của anh, Oikawa nghe lời mà nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Đôi mắt ấy chỉ chứa đựng một mình anh và nó làm lòng anh như bừng nắng hạ, hoàng hôn dần buông càng làm anh chìm đắm trong đôi mắt của cậu. Oikawa cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn

"Cảm ơn em nhé Akaashi, thật hạnh phúc khi có cậu bạn trai như em đấy!" – Oikawa trêu đùa mà hôn nhẹ lên môi cậu, may mắn thay ở đây khá khuất nên không lo bị người khác vô tình thấy hay gì.

"Em cũng rất vui vì được yêu anh Oikawa đấy!" – Akaashi dắt tay anh đi đến một công viên gần đấy ngồi, sau đấy cậu chạy đến một cửa hàng tiện lợi gần ấy mà mua nước cùng vài món ăn nhẹ cho anh người yêu của mình

"Anh uống đi" – Akaashi chạm chai nước mát lạnh vào má anh, Oikawa lên tiếng cảm ơn sau đấy mở nắp chai nước ra uống, ban nãy khóc hơi nhiều làm anh cảm thấy cổ mình khô khốc. Vừa uống ngụm cuối anh vặn nắp chai nước lại, đôi mắt lia tới cậu bạn trai vượt xa xôi tới xem mình thi đấu rồi an ủi mình làm anh vững lòng hơn bao giờ hết, Oikawa nắm lấy cổ áo cậu kéo lại sau đấy hôn cậu. Một nụ hôn như trao cả linh hồn, ngụm nước cuối cũng được anh chia sẽ sang cậu, Akaashi bất ngờ vài giây đầu sau đấy chống tay qua người anh mà tận hưởng nụ hôn này. Mãi khi nghe tiếng sột soạt từ lùm cây gần đấy mới làm cả hai hoảng hốt mà buông nhau ra, khi cả hai người thấy một bé mèo hoang bước ra thì cùng bật cười

"Môi anh... ngọt thật đấy"- Akaashi khẽ vân vê đôi môi ướt át của mình sau nụ hôn cùng anh mà nói

"Nhóc khéo miệng" – Oikawa cười khẽ, anh lấy điện thoại ra nhìn giờ cũng gần tối rồi bèn hỏi

"Ừm, bây giờ có về cũng trễ lắm. Có muốn về nhà anh một hôm không?"

"Được ạ?" – Akaashi hào hứng hơn hẳn mà hỏi lại anh, dù gì ngày mai cũng là ngày nghỉ nên cậu cũng không ngại làm trò hư hỏng với anh người yêu mình. Như nhìn thấu được ý định của cậu người yêu mình Oikawa cười ranh ma bảo

"Được chứ!" – Sau đấy nói thêm- "Không có táy máy tay chân nhé, eo anh sẽ gãy mất"

Akaashi như bất động 5s vì nghe anh nói thẳng ra như thế, cậu vuốt mặt mà cười thành tiếng

"Em không cầm thú thế đâu quý ngài móc treo ạ! Dù gì cũng phải đợi anh bớt ê ẩm người đã"

"Haha, tự nhận thức là tốt đ... k-khoan, ai nói em cái biệt danh đó thế hả???" – Oikawa cùng Akaashi bước từng bước về nhà anh. Cái biệt danh kì lạ đó của anh vừa được phát ra từ miệng của cậu người yêu làm anh như chết đứng.

"Thỉnh thoảng em có nhắn tin với anh Iwaizumi để hỏi tình hình người yêu đào hoa của em thôi ạ, sau đấy anh ấy hay kể về mấy tật xấu cùng chuyện của anh lắm" – Akaashi nhìn khuôn mặt bất ngờ của anh làm cậu không thể nhịn được cười

"Grrrrr, tên ấy dạy hư người yêu anh mất. Không cho em nhắn tin với cậu ấy nữa!!" – Oikawa toan muốn lục điện thoại của Akaashi để xoá liên lạc của hai người ngay và lập tức trước khi Iwaizumi kể mấy thứ linh tinh xấu hổ khác của anh.

Akaashi ôm lấy eo anh mà giữ anh lại

"Được rồi, em sẽ xoá sau, được chứ?"

"Thật?"- Oikawa ngờ vực nhìn cậu nhóc nhưng Akaashi chắc chắn mà gật đầu. Anh cũng không nói thêm gì chỉ hôn nhẹ lên môi cậu một cái, rồi lại một cái

"Anh yêu em."

"S-Sao tự dưng" – Lần này đến lượt Akaashi kinh ngạc không thôi, dù cả hai yêu nhau cũng được một thời gian rồi nhưng cả hai rất ít khi nói thẳng thừng thế này

"Không biết, chỉ là muốn nói thôi..." – Xong anh lại hôn lên môi cậu một cái, Oikawa cảm nhận được vòng tay ở eo mình càng siết chặt hơn.

"Em cũng yêu anh!" – Akaashi gục đầu lên vai anh, đôi tay cậu ôm chặt lấy eo anh mà nói

"Được rồi, về nhà thôi nào!" – Oikawa xoa nhẹ đầu cậu mà nói

"Vâng" – Akaashi thoả mãn mà cứ ôm anh như thế đến khi về nhà mới buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro