sim jaeyoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi em về rồi đây"

"Heeseung hyung, mau ra ăn thôi"

"Ra liền đây"

Heeseung nghe tiếng thì vội đóng máy tính lại, nhanh chân ra bàn ăn ngoài sân. Sunoo thấy anh ra bèn nhanh chóng đưa phần cơm hộp trong túi

"Cái này là của hyung nè, em không biết anh thích ăn gì nên chỉ mua đại thôi"

"Không sao, đồ ăn của Sunoo mua thì chắc chắn ngon rồi"

Người mua cũng ngon nốt

Sunoo nghe vậy thì cảm thấy ngại, hai bên lỗ tai ửng hồng khiến cho cả ba người đối diện vui vẻ. Không biết ông anh già này học đâu ra cái thói thả thính lung tung vậy, ở đâu ra mà dụ em bé trước mặt mọi người vậy, đâu có dễ đến thế. Jungwon chạy đến kế bên, tay khoác vai em

"Sunoo hyung mau ngồi xuống ăn thôi. Lát nữa em sẽ giúp anh dọn đồ trong nhà nhe"

Jay nghe vậy mắt cũng sáng rỡ, chạy đến kế bên tay choàng qua vai Sunoo, đè lên cánh tay của Jungwon khiến cậu hét toáng lên

"Hyung cũng giúp em, mau ăn thôi"

"Vâng ạ"

Cả bốn người cùng nhau ăn trưa, trong bữa ăn, Sunoo liên tục được mọi người thi nhau gắp đồ ăn ở trong phần của mình cho khiến cho em cảm thấy bối rối, suy nghĩ không biết thuốc tiêu hoá mình đã để ở đâu chứ như này thì đầy bụng tới tối mất

"Mọi người ăn đi, em ăn không hết đâu"

"Yahh, mọi người ăn trưa mà không rủ tôi sao?"

Tiếng la thiệt to từ phía phòng trọ làm cho tất cả giật mình, quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói

"Sim Jaeyoon, ai mượn dậy cho trễ rồi giờ còn la làng hả"

Jay cũng không vừa, đáp lại với tiếng la còn lớn hơn ban nãy khiến cho Heeseung và Jungwon ba phần bất lực, bảy phần như ba phần

"Thôi anh xin tụi bây, nhỏ nhỏ cái miệng lại nếu không hàng xóm lại phàn nàn anh đấy"

Jaeyoon không thèm ngó ngàng tới thằng bạn cùng tuổi, tiến lại bàn, ngồi xuống và tựa vào vai người kế bên mà quên chú ý đến những ánh mắt xung quanh

"Jungwon ah, hyung đói bụng muốn xỉu rồi đó, cho anh ăn chung nhá"

"À, em không phải Jungwon...em là Sunoo"

Gã đứng hình mất vài giây, không dám ngước lên nhìn người mà mình đang tựa vào. Jungwon lúc này đang cố nhịn cười

"Jake hyung, em ở bên này cơ"

Ai đó cho đưa cho gã cái quần liền đi, đội cho đỡ nhục chứ ai đâu mà tự nhiên làm nũng rồi còn tựa vào vai người lạ nữa chứ

Sim Jaeyoon, bình tĩnh lại nào. Nhầm lẫn xíu thôi, xin lỗi một cái là được mà.

Jake tự nhủ rồi lấy hết can đảm ngước lên nhìn em, mắt đối mắt, hai khuôn mặt đối diện nhau trở nên đỏ ửng. Gã giật mình, cảm thấy như mình đang ở trên chín tầng mây xong vô tình va phải thiên thần vậy, người gì đâu mà xinh dữ vậy trời

"Jaeyoon, đủ rồi, mau né ra giùm cái"

Jay và Heeseung đến và tách hai người ra, chắc hai người đã cảm nhận được cái gì đó không bình thường đến từ vị trí của gã

Chắc là bị ẻm bắt mất tim rồi

"Kim Sunoo..."

"Dạ, anh biết em sao?"

"Anh biết Sunoo hyung sao?"

"Jaeyoon, em quen Sunoo hả?"

"Mày biết Sunoo từ khi nào vậy?"

Jake buột miệng thốt ra họ tên em khiến mọi người giật mình, hỏi tới tấp. Sunoo cũng ngạc nhiên, rõ ràng em chưa gặp người trước mặt bao giờ (dù Sunoo công nhận gã rất đẹp trai) nhưng em sẽ không thấy sang mà bắt quàng làm họ đâu nha

Thằng Sunghoon mà thấy ẻm thì chắc nó điên mất, mà công nhận ẻm đẹp hơn trong hình gấp chục lần

"À không, anh có người quen tên giống như thế nên anh quen miệng thôi"

"À..."

Jake gãi đầu cười hề hề, bịa đại một lý do để tránh câu hỏi. Cả bốn người đều đồng thanh, dù có vẻ đáng nghi nhưng không có bằng chứng gì nên cũng tạm tin tưởng gã

"Thôi, Sunoo mau ngồi xuống ăn đi em, lát còn phải dọn phòng nữa đó"

"Vâng ạ"

Jaeyoon cũng ngồi xuống cạnh Jungwon, đưa tay ra ý muốn giới thiệu

"Anh là Sim Jaeyoon, em có thể gọi anh là Jake, anh ở phòng số 5"

"Em là Sunoo, ở phòng số 4"

"Ơ thế là ở cạnh phòng nhau này, sau này anh có thể qua phòng em chơi đúng không?"

Jaeyoon vừa nắm tay em vừa hào hứng đưa ra đề xuất của mình. Gã chưa kịp vui mừng thì bị Heeseung kí mạnh một cái vào đầu khiến gã la oai oái lên, ở đâu ra cái kiểu giành người công khai vậy chứ

"Sim Jaeyoon, mày làm em ấy sợ bây giờ đó"

Jay không hài lòng với hành động của thằng bạn cùng tuổi, Jungwon ngồi đối diên cũng gật đầu hùa theo anh

"Không sao đâu ạ, sau này là hàng xóm với nhau cả mà. Mọi người cứ thoải mái đi ạ, Jake hyung, anh có muốn ăn chung với em không?"

Jaeyoon nhìn em mỉm cười, cảm thán về việc Sunoo cực kì đáng yêu và lễ phép, rời khỏi vị trí kế bên Jungwon để chạy sang ngồi cạnh em mà không để ý tới có 3 cặp mắt đang lườm gã muốn cháy tới nơi

"Được thôi, anh ăn cùng em nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro