lee heeseung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ra ngay đây, mới sáng sớm mà làm gì nhấn chuông ầm ĩ vậy?"

Heeseung bất đắc dĩ bật dậy khỏi chiếc giường yêu quý của mình, vừa liên tục càu nhàu đi về phía cửa nhà. Anh cũng không thèm chỉnh lại quả đầu như ổ quạ, cứ thế mở cửa một cách mạnh bạo và cũng không quên kèm theo vài câu trách móc

"Tụi bây không thể để cho anh có một buổi sáng yên bình hay gì, hôm nay là chủ nhật đó trời......"

"Anh ơi..."

Bầu không khí đột nhiên trở nên yên lặng, anh cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Bình thường ở khu trọ này đứa nào giọng cũng oang oang, to đến mức không ngày nào mà Heeseung không bị những khu vực dân cư gần đó phàn nàn. Càng đặc biệt hơn nữa  hôm nay là chủ nhật, đám nhóc thuê nhà kia sẽ không ai thức dậy trước mười hai giờ trưa...bao gồm cả chủ nhà. Vậy mà bây giờ mới hơn bảy rưỡi sáng lại có người đến bấm chuông nhà anh....

Heeseung mắt vẫn đang nhắm chặt, hoàn toàn chưa ý thức được người đứng trước mặt anh là ai cho đến khi người đối diện lại tiếp tục gọi anh lần hai với chất giọng nhẹ nhàng và có chút ngọt ngào (anh nghĩ là vậy)

"Anh ơi..."

Lúc này anh cũng đã tỉnh được chín phần, mở to mắt nhìn người đối diện. Em thấp hơn Heeseung gần nửa cái đầu, mái tóc hồng nhạt, hai má còn hồng hồng vì tiết trời lành lạnh vào sáng sớm và đôi mắt cáo long lanh đang nhìn thẳng vào anh

Bỏ mẹ rồi, con cái nhà ai mà đáng yêu dữ vậy...

Anh vẫn mải mê ngắm nhìn em nhỏ đang đứng đối diện, tay trái em thu vào trong tay áo khoác, co rúm lại vì lạnh và tay còn lại thì nắm chặt móc khoá hình trái đào trên chiếc túi đeo chéo.

"Em là người hôm qua đã nhắn hẹn đến xem phòng, hình như em đến hơi sớm phải khô..."

"Không hề, em tới rất đúng lúc luôn nha!"

Đúng lúc anh đang cần tìm người yêu

Lee Heeseung hí hửng, vừa đừng nhìn em vừa cười hề hề như thằng ngốc gần năm phút đồng hồ. Tự nhiên thấy lành lạnh ở dưới chân, chợt nhớ ra lúc nãy ra mở cửa vội quá nên chưa kịp thay chiếc quần ngắn, tóc thì dựng đứng hết cả lên

Thôi còn mẹ gì hình tượng nữa...

"À, em vào phòng anh chờ một xíu, anh thay đồ xong rồi dắt em đi xem phòng nhé"

"Vâng ạ!"

Chất giọng nhẹ nhàng của em khiến anh cảm thấy việc bị đánh thức vào buổi sáng sớm như thế này cũng không quá tệ. Nghĩ tới đây thôi cũng khiến Heeseung tiếp tục điệu cười ngờ nghệch của mình, tay thì không quên giữ cửa để em bước vào phòng. Sau khi thay đồ xong, Heeseung dẫn em đi một vòng dãy phòng cho thuê, tận tình giới thiệu cho em từng phòng và không quên nhấn mạnh rằng em là người may mắn khi thuê được căn phòng cuối cùng

Thật ra người may mắn mà Heeseung đang nhắc tới phải là bản thân mới đúng

"Giờ này có lẽ mấy đứa cũng chưa dậy đâu, anh sẽ giới thiệu tụi nó cho em sau. Khi nào em tính dọn đến đây?"

Sunoo vừa suy nghĩ vừa mân mê chiếc móc khoá ở ngay túi đeo của em, không để ý đến người đối diện đang nhìn em chằm chằm

"Chắc là trưa nay em sẽ cho xe chở đồ qua đây ạ, vì nhà trọ cũ của em chuẩn bị sửa chữa nên bây giờ đồ đạc cũng đã dọn ra ngoài gần hết rồi ạ"

Quá đã, tuyệt vời luôn bé ơi

Heeseung miệng tươi cười, tông giọng trở nên tươi vui hơn hẳn

"Em có cần anh giúp không, đồ nhiều thế làm sao mà chở hết"

"Ơ, như vậy có phiền..."

Không để em nói hết câu, Heeseung đã nắm cổ tay của em kéo về phòng của mình, nhiệt tình bảo

"Không phiền, anh sẽ chở em qua đó để thu dọn đồ"

Em nghiêng đầu khó hiểu, cái anh trai này có quen thân gì đâu mà tự nhiên nhiệt tình dữ vậy

Không sao đâu, chắc tại hôm nay chủ nhật nên ảnh rảnh tay giúp thôi. Người đâu vừa đẹp trai vừa tốt bụng

"Vậy thì em cảm ơn, em sẽ mua đồ ăn sáng cho anh nhe!"

Lần đầu tiên Heeseung cảm thấy việc dậy sớm vào ngày chủ nhật lại không tệ như mình nghĩ.



-----------------------------
Nay sốc thính HeeSun nên up luôn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro