5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"YAH, SIM JAEYOON"

"JAKE HYUNG"

Jaeyoon và Sunoo bị giật mình bởi tiếng thét từ phía cổng, gã chưa kịp đỡ em đứng dậy thì đã bị hai thằng bạn đồng niên của mình lôi xềnh xệch lại một góc rồi chạy vội về phía Sunoo đang được Jungwon và Riki đỡ lên

"Sunoo có sao không em"

"Em ổn chứ?"

"Mau đứng dậy anh xem"

"Hyung có sao không?"

"Hyung nắm tay em này"

Cả năm người vây quanh em, đỡ em đứng dậy rồi xoay người em để kiểm tra xe có bị thương không, hỏi thăm tới tấp khiến Sunoo hoa cả mắt

"Mọi người...."

"Em không sao đâu ạ"

Sunoo trả lời rồi xoay thêm một vòng nữa cho họ kiểm tra

"Đây này, không có bị gì hết, cũng may lúc nãy có Jake hyung đỡ em đấy" - em nhìn qua gã đang ngồi dựa vào tường, nở một nụ cười tươi rồi cảm ơn gã. Jake nhìn em và nghĩ rằng hôm nay của mình thật sự cũng không tệ lắm

"Hyung mau vào thay đồ đi, ướt hết rồi này"

Riki tay giữ lấy vai Sunoo rồi đẩy em vào trong phòng, không quên đưa cho em một chiếc khăn tắm mà y vừa nhanh chân chạy về phòng mình để lấy

"Cảm ơn Riki"

Cửa phòng Sunoo vừa đóng lại thì Jake ở một góc cũng đã biết số phận mình sẽ đi về đâu, gã nhân lúc mọi người vẫn còn đang dồn sự chú ý lên người em thì lén vòng ra phía sau khu nhà, nhưng chưa kịp đi thì đã bị Sunghoon nắm lấy cổ áo từ phía sau

"Tính đi đâu?"

"Đi về phòng chứ đi đâu"

"Ai cho mày về mà về"

"Jake hyung, anh đã làm gì Sunoo hyung rồi?"

Riki tiến về phía Jake để truy hỏi, Jake bên này nhìn ánh mắt nghi hoặc của mọi người hướng về phía mình thì thở dài, rõ oan ức nhưng giải thích mà không ai chịu tin thì biết làm như nào

"Thề đấy, anh chỉ đỡ em ấy thôi, không hề làm gì cả"

"Không tin mày nổi luôn"

"Kêu tao giải thích xong không tin, mày ngộ ghê. Thôi bỏ tay ra khỏi áo cho tao về phòng"

Gã bực mình, đánh vào tay Sunghoon để ra hiệu cho hắn bỏ tay ra khỏi áo mình rồi quay về phòng. Mọi người cũng không truy hỏi nữa mà quay trở ra chiếc bàn ở ngoài sân để chờ Sunoo

"Sunoo ra ăn bánh gạo nè, hyung mua cho em phần đặc biệt luôn đây"

Heeseung lên tiếng khi thấy em vừa bước ra khỏi phòng, những người còn lại cũng theo tiếng gọi mà ngoái lại nhìn cùng lúc khiến Sunoo bật cười, quả nhiên là bạn cùng nhà, hành động y hệt nhau

"Cảm ơn Heeseung hyung, có gì em gửi tiền lại cho anh sau nhé"

"Ầy, không cần đâu. Anh mua cho em mà"

Jungwon một tay nghịch hoạ tiết trên áo ngủ của Sunoo, tay còn lại chống cằm bất mãn nhìn điệu bộ giả nai của ông anh cùng nhà, sơ hở là đòi tiền ăn của mình mà bây giờ lại làm bộ cho ai xem không biết. Sunoo mở hộp bánh gạo ra, nhưng rồi lại đóng lại khiến mọi người khó hiểu

"Em không ăn sao?"

"À, em đợi Jake hyung ra ăn chung ạ"

Ngồi một lát thì người ở phòng số 4 sau khi thay đồ xong cũng đi ra, nhìn thấy Sunoo đang vẫy tay với mình thì cũng vui vẻ tiến lại chỗ em

"Sunoo chờ anh sao?"

"Vâng ạ"

Một màn chim chuột của Jake và Sunoo diễn ra ngay trước mắt năm người còn lại, nói không ghen tị là nói dối, bây giờ có lẽ trong đầu ai cũng đang lên kế hoạch để giữ cục bông trước mặt cho riêng mình.

"Sunoo, em có ở nhà không?"

"Có chuyện gì sao?"

Sunoo được hôm rảnh rỗi vì trống tiết ở trường, vừa mới dọn dẹp phòng của mình xong thì nghe tiếng gọi ở bên ngoài, vội vàng chạy ra mở cửa thì thấy Sunghoon đang bế một chú cún trắng trên tay

"Ồ, là Gaeul đây mà"

"Em còn nhớ Gaeul sao?"

"Nhớ chứ sao không, anh bế Gaeul sang đây làm gì thế?"

"Anh đang dọn nhà nhưng Gaeul cứ chạy lung tung, lúc nãy còn làm bể bình nước ở trên bàn nên..."

"Thế anh có bị thương ở đâu không?"

Sunoo hoảng hốt kéo một tay của hắn để kiểm tra, rồi lại nhìn xuống chân của người đối diện, phát hiện một vết cắt ở ngay mắt cá chân thì vội kéo hắn vào trong phòng. Chuỗi hành động của em khiến Sunghoon cứng đờ, miệng thì ú ớ không biết nói gì nhưng ai cũng có thể đoán được trong đầu hắn bây giờ đã vẽ ra được 7749 câu chuyện gương vỡ lại lành rồi đấy

"Bị đứt chân mà anh không thấy đau hay sao?"

"Lúc nãy hoảng quá nên anh không để ý, chỉ vội bế Gaeul đưa sang em thôi"

Sau khi thoa thuốc và dán băng cá nhân vào vết thương ở chân của Sunghoon xong thì Sunoo bế Gaeul rồi ngồi lui ra xa khiến hắn có chút buồn bã

"Cảm ơn em, phiền em giữ Gaeul giúp anh một lát để anh dọn dẹp phòng cho xong nhé"

"Được thôi, anh...cẩn thận chút"

"Sunoo lo cho anh sao?"

"Anh nói linh tinh cái gì thế, mau về dọn phòng đi"

Sunghoon thấy em nói vậy thì vui vẻ hẳn lên, rõ ràng là có quan tâm tới hắn nhưng miệng thì cứ phủ nhận thôi, đáng yêu quá trời. Hắn thấy khuôn mặt của em dần chuyển hồng vì ngại, vội nhân cơ hội nhéo vào má Sunoo một cái rồi chạy ra khỏi phòng, để lại mình em ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra

"Anh về đây, xíu nữa anh sang đón Gaeul sau nhé"

Bình tĩnh đi Kim Sunoo, tuyệt đối không thể rung động với người yêu cũ....




--------------------------------------

Tôi lu bu công việc quá nên ngâm fic hơi lâu, mng thông cảm nha huhu 😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro