#94. Học trưởng (Hạo Nông)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Minh Hạo là tân sinh viên, ngày đầu chân ướt chân ráo vào trường, gặp được học trưởng, kiêm luôn hội phó hội học sinh - Trần Lập Nông.

Học trưởng Trần Lập Nông cực kì ôn nhu, dáng người thon gọn, cao hơn 1m8, khuôn mặt nhỏ gọn đeo kính mắt tròn, nhìn cực kì thư sinh.

Khi học trưởng Trần Lập Nông xuất hiện, xung quanh các bạn học của cậu ai nấy cũng thì thầm to nhỏ, bởi vì anh quá đẹp.

"Xin chào, anh là Trần Lập Nông, để anh hướng dẫn các em tham quan trường" Giọng nói của Trần Lập Nông cũng như con người anh, nhẹ nhàng và ấm áp, làm cậu chỉ muốn nghe mãi mà thôi.

Hoàng Minh Hạo tưởng chừng như cậu và anh sẽ mãi như hai đường thẳng song song, không thể giao nhau. Ấy thế mà có một lần, khi đi vệ sinh, cậu nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng động lạ, như là có người muốn kêu cứu nhưng bị bịt miệng lại.

Cậu mới vội đập cửa phòng đó, mãi không thấy ai mở ra, bèn làm liều đạp cửa, và cảnh tưởng bên trong làm cậu thực sự bị shock.

Học trưởng Trần bị một tên to cao đè lên tường, vạt áo bị kéo lên thật cao, áo sơ mi trắng nhăn nhúm lại, đủ biết đã trải qua một trận giằng xé thế nào.

"Mày làm cái gì? Mau buông anh ấy ra" Hoàng Minh Hạo lạnh giọng mắng, muốn xông vào kéo Trần Lập Nông ra.

"Mày đừng nhiều chuyện, mau cút đi trước khi to cho một trận đến bố mẹ cũng không nhận ra đâu" Người kia khó chịu khi bị làm phiền, hất cằm đuổi Hoàng Minh Hạo đi.

"Vậy để xem mày có cơ hội không đã" Hoàng Minh Hạo xông vào, ba nam nhân cùng chen chúc trong nhà vệ sinh bé tí, cậu len vào giữa, chắn trước mặt Trần Lập Nông.

"Tao với mày đánh tay đôi, ai thắng người đó có được anh ta, thế nào?" Tên kia bị Hoàng Minh Hạo nắm lấy tay, bị đau thì khẽ nói.

"Được" Hoàng Minh Hạo vốn đánh nhau rất giỏi, còn được đi học võ, mặc dù nhỏ người nhưng cậu rất khoẻ, tên kia nhanh chóng bị cậu coi như bao cát mà đấm, đến mặt mũi tím tái cả lại.

"Mày cút đi" Hoàng Minh Hạo đấm đã tay mới buông kẻ đó ra, đuổi hắn đi.

"Anh có sao không?" Hoàng Minh Hạo lúc này mới chạy lại chỗ Trần Lập Nông.

"Hẳn là không sao" Quần áo Trần Lập Nông sộc sệch, cổ áo lệch hẳn một bên vai, lộ ra vùng cổ trắng mịn, xương quai xanh gợi cảm.

"Đáng chết, đáng lẽ em nên đấm cho hắn ta nhập viện mới phải" Hoàng Minh Hạo bị bộ dáng lúc này của Trần Lập Nông làm cho tức giận.

"Không sao, cũng là con trai, bị hôn một hai cái cũng không mất gì" Trần Lập Nông tuy nói thế, nhưng rõ ràng Hoàng Minh Hạo thấy được vai anh khẽ run.

"Để em giúp anh" Hoàng Minh Hạo không biết ma xui quỷ khiến thế nào, đóng sập cửa lại, ôm lấy Trần Lập Nông rồi hôn lên môi anh, xoá dấu vết của tên kia để lại. Càng hôn, cậu càng mất kiểm soát.

"Minh Hạo...a..." Trần Lập Nông muốn mở miệng ngăn cậu lại, nhưng lại tạo cơ hội cho Hoàng Minh Hạo tham lam quấn lấy chiếc lưỡi của mình.

"Anh có biết, lần đầu gặp nhau, em đã thích anh rồi không, học trưởng?" Hoàng Minh Hạo thâm trầm nói khẽ bên tai Trần Lập Nông, hơi thở ấm nóng của cậu phả vào tai anh, thực nóng, còn hơi nhột.

"Không biết...cậu không phải luôn nhìn chằm chằm hội trưởng Thái hay sao...tôi còn tưởng..."

"Là vì anh ta quá thân mật với anh, mà...anh để ý em?" Hoàng Minh Hạo vui vẻ cắn nhẹ vàng tai Trần Lập Nông.

"Ai thèm...tôi...a..." Trần Lập Nông vừa mở miệng nói, đã bị ngón tay Hoàng Minh Hạo chạm nhẹ lên vành môi anh, rồi ngón tay thâm nhập vào khoang miệng anh, hai ngón tay cậu trêu đùa chiếc lưỡi ướt át. Vành tai anh cũng bị cậu liếm mút.

"Anh mau nói thật, là anh để ý em?" Hoàng Minh Hạo một lúc trêu đùa hai nơi trên cơ thể Trần Lập Nông.

"Đúng...tôi để ý cậu...nha..." Vừa nói xong, đã bị Hoàng Minh Hạo tham lam liếm mút đôi môi, anh như bị bỏ bùa mà choàng tay ôm lấy cậu, kéo khoảng cách hai người gần nhau hơn.

"Anh đang câu dẫn em?" Hoàng Minh Hạo cố kìm bén dục vọng, khẽ hỏi anh.

"Không có..." Trần Lập Nông lắc đầu, mặt đỏ lựng.

"Có hay không em cũng sẽ ăn anh" Hoàng Minh Hạo không kịp để Trần Lập Nông phản ứng kịp, nhanh tay kéo khoá quần Trần Lập Nông xuống.

"Làm người của em đi, học trưởng" Hoàng Minh Hạo thâm tình nhìn anh, ánh mắt cậu thật xinh đẹp nhìn chằm chằm Trần Lập Nông.

"Được" Trần Lập Nông si mê mà gật đầu, sau đó liền bị Hoàng Minh Hạo nhanh nhẹn mà làm cho đầu óc trống rỗng.

Thật ra Trần Lập Nông từ lâu đã cảm nhận được ánh mắt luôn chằm chằm nhìn mình từ phía sau, mỗi khi anh quay lại nhìn, chỉ thấy Hoàng Minh Hạo đang mỉm cười nhìn mình, không hiểu sao anh liền thấy tim mình đập thật nhanh. Sau này anh mới biết, hoá ra từ lâu anh cũng đã thích cậu từ lúc nào rồi mà không hay.

Cho đến hôm nay được cậu cứu ra, bị cậu tham lam hôn môi, trêu đùa, anh vừa hạnh phúc vừa hồi hộp, nếu đã vậy cứ mặc kệ cho số phận đi thôi.

End #94

Đọc xong rồi ngủ đi nha các cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro