#89. Khiết phích thiếu gia (Hạo Nông - Part cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Minh Hạo một khi đã gặp lại cậu, thì làm gì có chuyện để yên, trong lòng hơi nóng vội, nghĩ đủ cách để gặp lại cậu như nào.

Cuối cùng là buổi trưa hôm đó, nhà ăn công ty náo loạn cả lên, vì Giám đỗ Hoàng xuống nhà ăn!? Uh thì nếu là người bình thường cũng không có gì đáng nói, nhưng đây lại là người bị bệnh sợ bẩn, mà còn đến mức độ nặng nhất nữa chứ.

Hoành Minh Hạo tuy là vào nhà ăn của công ty. Nhưng trên tay đã cầm sẵn hộp cơm Jollie mua cho bên ngoài, mắt dáo dác nhìn khắp nơi tìm hình bóng kia, cuối cùng cũng thấy cậu đang ngồi với đồng nghiệp.

"Giám đốc Hoàng" Thấy thân ảnh Hoàng Minh Hạo tiến lại gần, mấy người kia sợ hãi kêu lên.

"Chào, tôi ngồi đây được không?" Hoàng Minh Hạo cất tiếng nói, giọng nói này có cho tiền cũng không dám từ chối. Như ác ma vậy, vừa lạnh vừa trầm.

"Dạ..được...mời ngài ngồi" Một người bình tĩnh nhất khẽ nói, nhưng giọng nói vẫn có chút run rẩy.

Thế là cả bàn gần chục người ngồi, không khí im lặng đến đáng sợ, bọn họ làm sao nuốt nổi.

"A...kia không phải cậu Diệp sao? Tôi ra đó ngồi, có chuyện cần hỏi.

"Tôi...tôi đi với, cũng lâu không gặp"

Sau đó kéo theo cả lũ, lấy hết lí do này đến lí do khác, lúc này sắc mặt Hoàng Minh Hạo mới tốt lên, anh vui vẻ ngẩng mặt nhìn Trần Lập Nông.

"Chào giám đốc Hoàng" Trần Lập Nông cũng hơi sờ sợ nụ cười kia.

"Nông, em thật vô tâm, cứ như vậy mà quên anh rồi?" Hoàng Minh Hạo rũ mắt xuống, giọng trách cứ nói.

"A..." Trần Lập Nông ngơ ngác nhìn Hoàng Kinh Hạo, cố nhớ xem mình đã gặp người này lúc nào, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.

"Là ai lúc trước muốn lấy anh làm vợ?" Hoàng Minh Hạo giọng đều đều nhắc lại.

"A...là anh sao Hạo ca?" Trần Lập Nông đập bàn đứng dậy, thu hút mọi ánh nhìn.

"Uhm...may mà em còn nhớ tôi" Hoàng Minh Hạo vẫn là vẻ mặt giận dỗi nói.

"Nha...anh bây giờ đẹp trai quá đi, em không nhận ra đó" Trần Lập Nông không sợ ngại, ôm lấy Hoàng Minh Hạo như ngày xưa, vui vẻ nói.

"Ngoan, gặp lại là tốt rồi, như vậy mới có thể thực hiện lời hứa ngày xưa nha" Hoàng Minh Hạo cũng như ngày xưa mà xoa lưng cậu, chỉ tiếc người này lớn quá nhanh, đã cao hơn anh rồi còn đâu.

"Vâng, em vẫn luôn nhớ anh mà, còn muốn cưới anh kia, bố mẹ cứ muốn em cưới mãi thôi" Trần Lập Nông cũng vui vẻ, nói không ngừng.

"Uhm, vậy chúng ta ra chỗ khác nói chuyệ đi, ở đây không tiện lắm" Hoàng Minh Hạo để ý ánh mắt mọi người xung quanh, khẽ nói.

"Vâng" Vui như vậy, cậu cũng chẳng còn tâm trí mà ăn, đi theo Hoàng Minh Hạo.

"Tôi không có nhìn nhầm phải không?!" Bọn họ dụi mắt nhìn bóng dáng hai người sánh vai đi với nhau.

"Uhm..hẳn là không"

"Giám đốc ôm người khác đó..."

"Đúng vậy, không lẽ bệnh khiết phích đã khỏi rồi?"

"Hẳn là không đi, mà như vậy cũng tốt, nhìn bọn họ thật đẹp đôi"

"Đúng vậy, ai công ai thụ nhỉ?"

"Hẳn là giám đốc Hoàng công, nhìn băng lãnh vậy cơ mà"

"Không có đâu, cậu nhân viên kia cao hơn, hẳn là làm công đi"

"Ơ...mà cậu là hủ à?"

"Uhm..cậu cũng vậy?"

Vậy là có nhiều người nhận ra đồng loại, cùng ngồi tâm sự về công cuộc soi trai của mình.

Hoàng Minh Hạo đưa Trần Lập Nông lên đến phòng mình, để cậu ngồi xuống ghế, anh ngắm nhìn cạu cẩn thận.

"Sao vậy?" Trần Lập Nông bị nhìn có chút nhột, gượng hỏi.

"Lâu không gặp, muốn xem em lớn như nào thôi" Hoàng Minh Hạo cười khẽ.

"Hẳn là anh không nhận ra đi, em đã cao lên rất nhiều"

"Đúng vậy..." Hoàng Minh Hạo gật đầu, càng đáng yêu hơn trước, mông còn rất cong"

"Vậy nên...em sẽ sớm sang nhà anh hỏi cưới"

"Ha ha...được" Hoàng Minh Hạo buồn cười, người này không lẽ đòi đè anh? Cũng được, cậu chủ động thì càng tình thú.

"Em có muốn thử luôn hay không?"

"Thử như nào ạ?"

"Thì là chuyện đó đó" Hoàng Minh Hạo mặt không đỏ nói.

"Em chưa biết phải làm những gì" Trần Lập Nông sợ làm anh đau.

"Anh sẽ dạy em"

"Vâng" Cậu không ngờ vợ mình lại chủ động câu dẫn như vậy.

Nhưng mà, lúc cởi đồ rồi thì...

"Nha...anh làm gì?"

"Giúp em chăm sóc cậu nhỏ dễ thương này"

"A...sao anh lại...em là chồng cơ mà"

"Thì em là chồng, nhưng anh vẫn phải ở trong..." Hoàng Minh Hạo nhẹ nhàng mà nói.

"Không muốn...đau quá..."

"Chồng ngoan...để anh làm nốt...em muốn bức chết anh?"

"A...ô...anh lừa em..."

"Anh đâu có lừa, anh chỉ bảo cho em làm chồng, đâu nói sẽ đề em đè anh đâu"

Lúc này Trần Lập Nông đúng là không cãi được lại nữa rồi. Kết quả sau khi được thả ra, cậu đã không thể đứng dậy nổi, chân cậu không còn sức.

"Nằm ngủ đi, anh xin nghỉ cho em"

"Vâng" Giọng Trần Lập Nông đã khản đặc.

"Jollie, xin nghỉ phép cho Trần Lập Nông phòng kế hoạch, còn có, không có sự cho phép của tôi, không ai được vào phòng tôi"

"Vâng" Jollie âm thầm ôm ngực, mẹ ơi, giám đốc Hoàng là công, cô biết mà.

Ngày hôm đó, Jollie đi khắp nơi mà rêu rao bọn họ là một đôi, ai công ai thụ, còn kể đến chuyện nghe thấy bên trong tiêu hồn ra sao, giọng rên của Trần Lập Nông dễ nghe đến như nào.

Trần Lập Nông vẫn không biết gì, nằm trên ghế nhắm mắt ngủ, bên cạnh là một Hoàng Minh Hạo hài lòng, một tay vuốt tóc cậu, một tay lật tài liệu, nụ cười không khỏi đáng sợ hơn, đương nhiên rồi, anh đang quá là thoả mãn cơ mà.

End #89

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro