#35. Dỗi ( Thừa Nông)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thừa Thừa mồ hồi nhễ nhại đứng đó, đang trong lúc tìm giấy lau thì thấy Trần Lập Nông hai tây hai tờ giấy đi đến, vội đưa tay ra muốn lây, trong lòng vui vẻ, cuối cùng bảo bối nhà cậu cũng biết đi quan tâm cậu.

Ai ngờ Trần Lâp Nông lướt qua như cơn gió và đưa tờ giấy cho Lâm Ngạn Tuấn, ánh mắt Phạm Thừa Thừa nhìn Trần Lập Nông mang chút tổn thương, thế còn tớ?

Và thế là, Phạm Thừa Thừa dỗi rồi. Cả ngày ru rú một góc cách xa Trần Lập Nông, không thèm để ý hay ngoe nguẩy đuôi bám theo như mọi lần nữa rồi.

"Em thấy anh Thừa Thừa bị sao ấy" Hoàng Minh Hạo ngồi một bên ăn vặt, mắt liếc về phía góc phòng, mọi khi nghe tiếng đồ ăn vặt là tranh ăn với nó ngay, hôm nay liền ngồi im bất động.

"Chả biết ai lại đi chọc giận nó rồi?" Chu Chính Đình ngồi bên nói. Ai mà không biết Phạm Thừa Thừa tù dai chứ.

"Để em đi xem sao" Trần Lập Nông tiến lại gần.

"Thừa Thừa à" Trần Lập Nông gọi khẽ.

"Cái gì?" Phạm Thừa Thừa muốn vả vào miệng mình mấy cái, đã dặn lòng không được tiếp lời với Trần Lập Nông rồi, vậy mà người ta mới gọi tên thôi, tim đã nhũn ra rồi, may mắn có nói giọng trầm xuống.

"Cậu sao vậy? Mệt à?" Trần Lập Nông nghe giọng Phạm Thừa Thừa là biết người này đang khó ở.

"Không" Vẫn là lạnh lùng nói.

"Vậy sao không ra ngồi với mọi người?" Vẫn là kiên nhẫn nói.

"Cậu có hỏi nữa hỏi mãi tôi cũng không nói là đang dỗi cậu đâu" Phạm Thừa Thừa hừ lạnh.

"Dỗi tớ? Sao lại thế? Tớ làm gì đâu nha?" Trần Lập Nông khổ sở nói.

"Còn nói không có, là ai bơ tớ, không thèm mang giấy lau cho tớ mà đi cho anh Ngạn Tuấn nhiều muối kia?" Phạm Thừa Thừa quay sang nhìn Trần Lập Nông, thấy ánh mắt người kia lo lắng nhìn mình thì tâm trạng vui lên chút ít.

"Được rồi, là tớ sai, hôm nay sẽ tắm với cậu như đã hứa, có được chưa?" Trần Lập Nông khẽ cười, ra là dỗi, lại còn ghen.

"Chưa đủ, phải tắm 1 năm với tớ" Phạm Thừa Thừa cò kè mặc cả.

"Được, đều theo ý cậu"

"Thế còn được" Phạm Thừa Thừa hài lòng cười nhìn Trần Lập Nông, ai biết trong lúc tắm mình có làm gì hay không a, Trần Lập Nông, cậu cứ từ từ mà hưởng thụ đi.

"Em sao thấy Thừa Thừa có đuôi sói và tai mọc ra nha?" Hoàng Minh Hạo nhìn hai người kia nói nhỏ, khẽ quay sang Chu Chính Đình nói.

"Anh cũng thấy vậy, xem ra quả này Nông Nông chết chắc" Chu Chính Đình nhắm mắt cầu nguyện cho con thỏ Trần Lập Nông không bị con sói Phạm Thừa Thừa kia ăn quá sớm, amen.

End #35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro