#143. Đình Nông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Cơ thể lạnh run của Trần Lập Nông lung lay trong gió, tuèng cơn gió đầu mùa thổi tới, làm cậu run nhẹ.

Nhưng rồi cậu cảm nhận được cơ thể ấm áp hơn, có người ôm lấy cơ thể cậu. Không cần quay lại cũng biết là ai.

"Anh sẽ bật công tắc sưởi ấm cho em, mau nhập mật khẩu: Em yêu anh đi" Chu Chính Đình xấu xa nói.

"Không nói" Trần Lập Nông khẽ cười.

"Không nói vậy thì anh sẽ dùng cách khác để em nói" Rồi bàn tay lành lạnh luồn vào trong áo cậu. Đến lúc này Trần Lập Nông chỉ còn cách nói to.

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em" Nói rồi hôn lên môi Trần Lập Nông.

2. Trần Lập Nông và Chu Chính Đình yêu nhau đã được hơn tháng, nhưng cậu vẫn không hiểu sao một soái ca như Chu Chính Đình lại có thể yêu cậu được.

"Tại sao ấy hả?" Chu Chính Đình nhận được câu hỏi của cậu khẽ cười.

"Vâng, em rất tò mò" Trần Lập Nông tụe nhận thấy bản thân thực bình thường.

"Là vì em cười dễ thương, đáng yêu. Lúc em ăn như con sóc nhỏ vậy. Khi em chăm chú học bài cũng rất đẹp, nói chung, anh thích em vì em là em thôi" Chu Chính Đình ôn nhu nói.

"Ừm ra vậy..." Trần Lập Nông đỏ mặt.

"Em cũng nên bày tỏ tấm lòng với anh đi chứ" Chu Chính Đình mong chờ nhìn cậu.

"Em...phải làm gì mới được?" Bắt cậu nói như anh, cậu làm không được.

"Hôn anh một cái đi"

"Ừm" Trần Lập Nông lóng ngón hôn môi Chu Chính Đình, nhưng nhanh chóng vị anh hôn lại.

"Nào, lại đến một nụ hôn nữa" Chu Chính Đình tham lam mà liếm mút đôi môi cậu, đương nhiên sẽ không đơn giản chỉ là hai nụ hôn rồi.

End #143

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro