#124. Làm khó (Dị Nông)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Nine Percent về nhà nghỉ ngơi, lúc này đây bọn họ chỉ muốn đi tắm rồi đi nghỉ ngơi mà thôi. Ai cũng muốn đi tắm, mà chỉ có 2 phòng tắm, nên bọn họ quyết định tắm chung cho nhanh.

"Vậy cho em tắm trước nha, người em ướt sũng rồi" Trần Lập Nông ra mồ hôi nhiều nhất nhóm, ai cũng biết nên nhường cậu tắm trước.

"Ừm thế cho Nông Nông đi tắm trước" Thái Từ Khôn gật đầu.

"Anh Dị, tắm với em đi" Trần Lập Nông đứng dậy, quay sang Vương Tử Dị nói khẽ.

"À được" Vương Tử Dị ảo não. Ừ thì bọn họ là người yêu, tắm với nhau anh rất thích. Nhưng chỉ là....cái cảm giác chỉ nhìn mà không được ăn, cực kì dày vò đó có biết không hả?

Em ấy bình thường ăn mặc kín đáo đã câu dẫn lắm rồi, đây lại không mặc gì, thật sự làm khó anh lắm. Muốn ăn em lại không dám, sợ em mệt không luyện tập được. Anh khổ tâm lắm.

"Anh sao vậy? Im lặng thế?" Trần Lập Nông thấy Vương Tử Dị im lặng nãy giờ, quan tâm hỏi.

"À không có gì" Vương Tử Dị lắc đầu.

"Anh ghét em à? Sao không thèm nhìn em lấy một cái?" Trần Lập Nông buồn bã nói.

"Không phải...anh..." Vương Tử Dị nghe vậy, vội nhìn cậu rồi giải thích, nhưng anh thấy cậu đang đứng dưới vòi nước, cơ thể anh hằng nhung nhớ được dòng nước chơi đùa trên cơ thể, oa. Mũi anh nóng đến lạ, anh vội sờ lên mũi, may mắn không có chảy máu.

"Anh rõ ràng là đã chán em rồi chứ gì?" Trần Lập Nông dùng ánh mắt cún con nhìn anh.

"Nông Nông, em đang làm khó anh đấy! Anh đã cố không ăn em, nhưng em toàn ép anh thôi, em phải chịu trách nhiệm đi" Vương Tử Dị không còn chịu nổi, ôm lấy cậu hôn môi.

"A..." Trần Lập Nông bị anh hôn đến thở không nổi.

Bên ngoài phòng khách, những người khác chờ mãi vẫn chưa thấy hai người ra ngoài.

"Sai lầm khi để hai người đó tắm chung"

"Biết trước đã giàu, tên Vương Tử Dị cầm thú ki, đảm bảo phải tắm ít nhất thêm hơn tiếng nữa, chúng ta đành chịu khó tắm bên phòng tắm này vậy"

Thế là có cả đám người phẫn hận, rủa xả Vương Tử Dị không thôi. Bọn họ bây giờ một đống người chờ nhau tắm trong một cái phòng tắm, thật sự quá khổ sở.

End #124

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro