#115. Papa muốn lấy chồng (Tuấn Nông - Part 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lâm Ngạn Tuấn và Tràn Ngọc đang ngồi chơi với nhau thì Trần Lập Nông bước ra và nói cơm đã chuẩn bị xong, vậy là cả ba người cùng ngồi trên bàn ăn cơm, một bàn cơm thật là nhiều món nhìn vô cùng hấp dẫn.

"Con mời papa và chú Tuấn ăn cơm ạ" Trần Ngọc ngoan ngoãn khoanh tay mời hai người rồi bắt đầu ăn.

"Con ăn đi, vậy tôi cũng ăn đây" Lâm Ngạn Tuấn cầm đũa lên ăn, hắn híp mắt nhìn người đối diện mình, ngon hơn cả hắn tưởng tượng.

"Cậu có muốn uống chút rượu không?" Trần Lập Nông đề nghị.

"Sao anh lại hỏi vậy?" Hắn nhìn anh khó hiểu.

"Tại tôi nghĩ cậu đang không vui, nếu uống sẽ đỡ buồn hơn"

"Vậy cũng được, đúng là tôi đang có chuyện buồn" Lâm Ngạn Tuấn không từ chối mà khẽ cười nhìn anh, rồi chờ Trần Lập Nông đi lấy rượu.

"Con ăn xong rồi, con đi học bài đây ạ" Trần Ngọc đứng lên.

"Con ăn ít vậy?" Lâm Ngạn Tuấn nhìn Trần Ngọc.

"Lúc trước khi chú đến con có ăn một ít quả với bánh ạ"

"Vậy con đi đi, học xong nhớ đánh răng rồi ngủ nhé bảo bối" Trần Lập Nông quay lại với hai chai rượu, không quên nhắc con gái.

"Vâng ạ" Trần Ngọc học lớp 3, tuy chưa lớn lắm nhưng anh đã rèn tính tự lập từ sớm, nên nhóc con luôn tự mình học rồi đánh răng đi ngủ, rất ngoan.

Trần Ngọc về phòng nên trong phòng ăn chỉ còn hai người, anh rót rượu ra ly cho hắn, rồi đặt trước mặt hắn.

"Anh không uống à?" Hắn nhìn ly rượu rồi nhìn anh.

"Tôi không hay uống, chủ yếu mua rượu về là để mời khách thôi" Anh ngượng ngùng nhìn cậu.

"Vậy uống một chút thôi cũng được, uống một mình cô đơn lắm đó"

"Vậy được" Trần Lập Nông nhìn vẻ đáng thương của hắn, thì mau chóng gật đầu

Một lúc sau hai người cứ tôi rót anh uống luân phiên, cuối cùng là cảnh hai người lè nhè bên đống đồ ăn đang vơi dần.

"Tôi mới bị bạn gái đá đây" Lâm Ngạn Tuấn không đầu không đuôi nói.

"Người như cậu mà cũng bị đá sao?" Anh ngạc nhiên nhìn hắn.

"Cô ta lừa tôi suốt thời gian yêu nhau, cô ta đã có bạn trai mà còn ở bên tôi rồi bảo yêu tôi, thật kinh tởm" Lâm Ngạn Tuấn dùng vẻ mặt chán ghét nhìn ly rượu trong tay rồi nói.

"Vậy thì cậu bận tâm làm gì, nào để tôi mời cậu" Anh đưa ly rượu ra cụng vào ly của hắn.

"Vậy tôi hỏi anh một chuyện được không?"

"Cậu cứ hỏi"

"Vợ anh đâu rồi? Sao tôi không thấy?"

"Ừm, cô ấy bỏ đi theo người khác rồi"

"A ra vậy, tôi xin lỗi"

"Không sao. Coi như chúng ta cũng đồng cảnh ngộ. Nào mời cậu" Trần Lập Nông nâng ly rượu lên.

Rồi cả hai lại uống tiếp, cho đến khi anh say đến gục đầu trên bàn, Lâm Ngạn Tuấn lay lay một hồi mà anh vẫn không dậy, hắn đành gọi Trần Ngọc ra rồi bảo nhóc chỉ phòng ngủ của anh rồi cõng anh vào phòng, sau đó nằm vật ra sô pha ngủ, hắn bây giờ mắt díu lại, chỉ muốn đặt lưng ngủ, không đủ sức mà về nhà.

Đến sáng hôm sau khi hắn bị một mùi thơm làm tỉnh dậy, khẽ nhìn đồng hồ trên tường, mới có 6h. Nhận ra trên người được đắp cái chăn mỏng, trong lòng chợt vui vẻ. Lâm Ngạn Tuấn bước vào phòng bếp, thấy anh đang chăm chú làm đồ ăn.

"Anh dậy sớm vậy?" Hắn nằm salon ngủ, nên ngủ không yên giấc, người cũng hơi nhức mỏi.

"Ah" Anh bị hắn làm cho giật mình, tay chạm vào chảo nóng, hắn vội chạy đến xem xét.

"Anh bị bỏng nhẹ rồi" Hắn kéo tay anh đến bồn rửa nước lạnh rồi hỏi anh chỗ để thuốc, sau đó chạy đi lấy thuốc bôi cho anh.

"Cậu không cần lo lắng như vậy đâu, chỉ bị bỏng nhẹ thôi mà" Anh bật cười nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn. Hắn ngẩng lên, lúc này mới nhận ra là khoảng cách giữa hai người gần như nào, anh ngại ngùng quay mặt đi. Đúng lúc này Trần Ngọc chạy ra.

"Chào papa chào chú Tuấn"

"Bé ngoan, con dậy sớm thế" Lâm Ngạn Tuấn chạy lại chỗ Trần Ngọc.

"Con quen dậy giờ này rồi ạ"

"Vậy cậu vào đánh răng đi, trong tủ ở phòng tắm có bàn chải và khăn mặt mới đó" Trần Lập Nông lúc này mới nhớ ra Lâm Ngạn Tuấn chưa đánh răng, vội nói.

Sau khi Lâm Ngạn Tuấn đánh răng xong xuôi thì cả ba bước vào phòng bếp rồi ăn sáng, một khung cảnh ấm cúng, với ánh nắng ban mai, một cuộc sống thú vị sắp bắt đầu.

End #115

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro