#11. Thuốc (Khôn Nông)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập Nông bị ốm, cả người sốt cao, nằm mê man trên giường, Từ Khôn biết tin liền vội vã chạy đến xem sao, tâm can bảo bối của anh ốm, lòng anh liền sót ruột không làm được gì.

"Cậu ấy sao lại sốt cao như vậy" Từ Khôn đau lòng nhìn cậu nằm mê mệt trên giường.

"Còn làm sao, suốt ngày tập luyện như vậy, mô hôi vã như tắm, còn ăn ít, đương nhiên sẽ ốm" Lâm Ngạn Tuấn ngồi bên nói, thân là bạn cùng phòng với cậu mà anh như osin vậy, lần nào có chuyện gì cũng bị Từ Khôn đến chất vấn, anh chỉ là bạn cùng phòng, chứ không phải bảo mẫu của Lập Nông, ok? Nhưng là anh không dám nói với Từ Khôn, nhìn vẻ mặt Từ Khôn bây giờ rất đáng sợ, nếu có Trường Tĩnh ở đây thì tốt rồi, sẽ lườm chết Từ Khôn luôn.

"Cậu ấy đã ăn gì chưa vậy" Anh ngồi bên cạnh cầu, sờ lên trán cậu xem nhiệt độ.

"Đã ăn nhưng lại bị nôn hết ra rồi"

"Vậy để em đi mua thuốc với cháo cho cậu ấy" Anh đứng lên rồi vội vã đi.

Lập Nông mệt mỏi mở mắt, mí mắt nặng trĩu, khó khăn mới nhớ ra mình bị sốt, cảm thấy có ai nhìn mình chằm chằm, cậu quay sang thì thấy anh ngồi cạnh.

"Anh đến thăm em sao?" Cậu cười khẽ nhìn anh.

"Còn cười sao, em có biết nhìn em tiều tuỵ thế nào không? Mau ăn rồi uống thuốc cho anh, thật không bao giờ hết lo cho em được" Từ Khôn đau lòng nhìn cậu mặt xanh xao, trán đẫm mồ hôi.

"Em sẽ nhanh khỏi thôi, có liều thuốc tiên rồi mà" Cậu tinh nghịch nhìn anh cười.

"Thuốc gì cơ?" Anh khó hiểu nhìn cậu.

"Anh cúi xuống em nói thầm cho" Cậu ra hiệu cho anh cúi xuống.

Anh nghe thế thì cúi xuống lại gần cậu, thình lình bị cậu hôn lên môi, làn môi đỏ mọng nóng rực chạm lên môi anh, cậu thấy được thân nhiệt anh mát lạnh thì khẽ ưm một tiếng, anh cũng vì vậy mà chủ động hôn sâu, một lúc sau mới quyến luyến rời ra.

"Anh chính là thuốc tiên của em ah" Cậu đáng yêu nhìn anh nói, giọng hơi khàn làm câu nói càng thêm ám muội.

"Thật là quá mức yêu nghiệt, em mau khoẻ lại cho anh" Anh dùng sức lắc đầu, bỏ đi suy nghĩ muốn đè cậu ra ăn.

Lâm Ngạn Tuấn đứng ở cửa phòng định vào thì thấy một màn kia, thức thời dừng ngay hành động lại, hôm nay đành phải đi lang thang sang phòng Trường Tĩnh ngủ vậy.

End #11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro