Khôn Nông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Lập Nông đang ngồi lướt web một cách chán nản thì chợt có tiếng gọi.

- Nông Nông! - Thái Từ Khôn từ ngoài cửa bước vào, khuôn mặt như đang cố nhịn cười.

- Anh gọi em có việc gì không ạ?

Thái Từ Khôn ra vẻ lúng túng, câu từ không rõ ràng phát ra khiến Trần Lập Nông có chút khó hiểu. Chuyện gì thế nhỉ?

- Anh... anh... Nông Nông, anh thích em! Rất thích em!

5 giây trôi qua, Trần Lập Nông vẫn giữ bộ mặt ngơ ngác. Anh ấy, vừa nói thích mình sao?

Nhìn thấy biểu cảm ngu ngốc kia, Thái Từ Khôn không nhịn được cười lớn.

- Hahaha, Nông Nông ngốc, có phải là tin lời anh nói rồi không? Cá tháng Tư mà, là đùa thôi. Aida, trông thái độ của em kìa, giống như em thích anh vậy.

À, hoá ra chỉ là một trò đùa...

Nở ra nụ cười tươi tắn thường trực, Lập Nông nhẹ nhàng trả lời anh rồi bước ra ngoài:

- Anh nói đúng, là em thích anh! Và cái thích này của em, không phải là một trò đùa. Em xin phép ra ngoài trước, trong này không khí hơi ngột ngạt thì phải, haha.

Tiếng đóng cửa khép lại, Thái Từ Khôn bỡ ngỡ, có lẽ anh đã đùa với nhầm người rồi. Nông Nông, anh xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro