Khải Hạo x Lập Nông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chúng tôi là bạn thân, tuy vậy, tôi luôn là người chủ động. Chủ động rủ cậu ấy đi chơi, chủ động nhắn tin cho cậu ấy, chủ động gọi cậu ấy lại ngồi cùng. Còn cậu ấy? Lúc nào cũng lạnh lùng với tôi a.

Mặc dù có chút tủi thân, nhưng sau đó tôi lại tự vực mình dậy. Tôi yêu cậu ấy mà, cho nên chịu thiệt về mình cũng là chuyện thường thôi.

Tôi yêu thầm cậu ấy từ hồi hai đứa còn học Đại Học, tính đến nay chắc cũng gần 5 năm rồi. Nhưng các bạn biết không? Hôm trước cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy chuẩn bị kết hôn. Lúc ấy tôi sốc lắm, cảm giác như sắp ngất đến nơi. Dù đau lòng, tôi vẫn nở nụ cười tươi rói của mình chúc cậu ấy hạnh phúc.

Thế nhưng... cậu ấy bỗng nhiên cáu gắt, mắng tôi vô tâm ngu ngốc, còn giận tôi từ hôm đó đến giờ. Tôi đã làm gì sai a? Chẳng phải cậu ấy mới là người vô tâm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro