Hạo Nông (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái phần này sẽ kết thúc liên truyện Hạo Nông, hahaha.

----- Dải phân cách -----

_ 8 giờ tối, tại quán cà phê Coffee Prime _

- Hồ Ba, anh nói xem, có phải em đã sai rồi không khi tỏ tình với thằng bé. Nếu ngày đó em không nói vậy, chắc có lẽ em và Hạo Hạo bây giờ đã không tệ đến thế.

Trần Lập Nông khuấy khuấy cốc cà phê đắng ngắt, cúi đầu nói với người ngồi đối diện.

- Cái này, anh cũng không thể cam đoan cách nào tốt hơn, nhưng theo anh thấy, thổ lộ tình cảm của mình vẫn là nên. Còn về việc đối mặt với Minh Hạo ra sao, còn phải tuỳ thuộc vào em và mọi người.

Chu Tinh Kiệt trong lòng cũng rất xót xa. Trần Lập Nông giống như em trai hắn, thấy anh buồn hắn cũng đau theo. Tiếc là, anh chỉ gặp khó khăn với tình ái, mà về chuyện này, hắn chỉ có thể đưa ra phương pháp với kinh nghiệm hạn hẹp của mình cho Lập Nông mà thôi. Dù biết rằng anh gọi mình ra đơn giản là để tâm sự, hắn vẫn cảm thấy áy náy.

- Thôi được rồi, lại đây ôm cái nào. Lấy động lực để mạnh mẽ, sau đó quay về kí túc xa với tâm trạng ổn định, được chứ?

- Vâng.

Chu Tinh Kiệt với Trần Lập Nông ôm nhau dưới danh là bạn bè, cơ mà người hâm mộ quanh đấy có biết đâu. Những kẻ ship Kiệt Nông được thể gào rú, chụp ảnh đăng weibo một cách lén lút, không may lại đập trúng mắt Hoàng Minh Hạo đang chán nản nằm trên giường lướt qua.

Từ khuôn mặt khó chịu cáu gắt chuyển sang một mảng đen ngòm, trong đầu cậu bây giờ chỉ có mấy câu đại loại như "Khốn nạn!" hay "Anh ta dám vui vẻ bên người khác trong khi mình đang tức giận như vậy ư?"

Bị dấm chua và lửa nóng làm mờ con mắt, chiếm luôn cả đầu óc, Hoàng Minh Hạo lập tức tìm địa điểm, lấy vội chiếc áo khoác mà lao ra ngoài, mặc kệ tiếng ú ớ thắc mắc của những người còn lại. Thái Từ Khôn đang cầm điều khiển ti vi, thấy cảnh tượng đó thì liếc một cái ra phía cửa, sau đó lẩm bẩm câu gì đó, "Ngu mấy tuần rồi, ráng mà khôn vài phút nhé em."

Lại nói đến Hoàng Minh Hạo, thở hồng hộc nơi cánh cửa Coffee Prime, không nói không rằng đi tới chỗ có hai con người đang ôm nhau, một phát kéo Trần Lập Nông về phía mình, lạnh lùng cảnh cáo Chu Tinh Kiệt:

- Mong anh lần sau giữ khoảng cách với Nông Nông của tôi, đừng thân mật quá, sẽ khiến người khác hiểu lầm.

Nói xong liền nắm chặt tay Trần Lập Nông đưa về. Biểu cảm trên mặt cậu hình như vẫn còn tức giận nha.

Hừ, tất nhiên là tức giận rồi, thấy bảo bối của mình bị người khác ôm ôm an ủi, ai không tức là tên đó bị điên!!

Trần Lập Nông hoang mang tự hỏi, cậu bé này sao lại phản ứng dữ dội như vậy. Dù muốn nhưng cũng chỉ tự nhủ thầm vậy thôi, chứ anh chả dám hỏi đâu. Vì lỡ như anh hỏi, cậu sẽ phũ phàng dội cho anh một gáo nước thật lạnh. Mà như vậy thì anh sẽ chết mất thôi.

----- Dải phân cách -----

Ai muốn Bonus Part khônggggggggggg

Cmt với vote nhiều vào tôi chooooo

#Mã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro