Chương 8 Tôi thích em, em biết điều đó ấy vậy mà vẫn dửng dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Suneo nhận được khăn len hắn cảm giác toàn thân mình điều tràn ra một cảm giác ngọt ngào, ngọt không thể tả. Khăn len của Nobita đan có chút thô còn bị thừa len vài chỗ nữa, thế nhưng nó ở trong mắt Suneo lại xinh đẹp hơn tất cả loại khăn len mà bản thân từng nhìn thấy, mùi hương nhỏ của Nobita vẫn còn lưu lại trên khăn khiến hắn quyến luyến đến mức không nỡ buông tay nó ra.

Đột nhiên Suneo thấy nhớ cậu da diết, không phải bình thường không nhớ nhưng nỗi nhớ này hắn vẫn có thể kiềm nén, chỉ là hiện tại thấy đồ vật Nobita đưa cho mình hắn lại muốn quay về gặp cậu ngay lập tức, đem người ôm chặt vào lòng. Thời gian rời xa càng nhiều Suneo càng không thể ngừng nhung nhớ Nobita, vốn nghĩ không gặp sẽ không nhớ nào ngờ càng không thể nhìn càng luyến tiếc buông tay.

Đúng lúc này điện thoại của Suneo vang lên hắn cũng không để ý lắm mà bắt máy, giọng điệu cũng không chút ôn hòa.

"Ai vậy?"

[Suneo là tớ Nobita, cậu đã nhận được khăn chưa?]

Suneo ngẩng ngơ , là em ấy gọi cho hắn em sao lại biết số điện thoại của hắn, vì để phòng hờ bản thân để Nobita biết số điện thoại của bản thân sẽ gọi cho mình, hắn sợ nghe giọng Nobita nhiều quá sẽ không chịu nổi chạy về ai ngờ đâu người này vậy mà không ngoan như vậy hắn đi xa như vậy cũng có cách trêu chọc tim hắn khiến nó vừa hạnh phúc vừa đau khổ thế này.

"Suneo?" Nobita không nghe tiếng trả lời liền hơi thấp thỏm, không phải cậu bị ghét rồi đó chứ, thật ra số điện thoại là cậu hỏi từ mẹ của Suneo, chứ Suneo chẳng chủ động đưa số cho cậu đâu.

[Tớ đây]

Nghe tiếng đáp lời Nobita theo bản năng thở phào, còn rất vui vẻ mà nói.

"Cậu dạo này có khỏe hay không? Cậu nhất định phải giữ gìn sức khỏe đó, nếu cậu bệnh tớ sẽ lo lắm"

Suneo im lặng thế nhưng ánh mắt hắn loại dịu dàng vô cùng, tay hắn không ngừng xoa xoa khăn len động tác nhẹ nhàng như sợ làm đau nó.

[Nobita .....] Suneo khẽ gọi

"Tớ đây" Nobita lập tức đáp lời

[Cậu.....có nhớ tớ không?]

"Tất nhiên là có nhớ"

[Nhớ bao nhiêu?]

Nobita có chút suy tư rồi đáp.

"Hmm..... Nói chung là nhớ thôi ,  nhớ làm cảm xúc mà cảm xúc con người không thể đo được"

[Nobita, tớ cũng nhớ cậu , rất nhớ]

Nobita hơi ngẩng người, trái tim nhỏ khẽ đập mạnh. Cậu biết Suneo thích cậu thứ cảm xúc này kiếp trước bị cậu gạt bỏ, thế nhưng kiếp này người này quay về cùng cậu còn có tư thế tiếp tục thích cậu khiến cậu rất bối rối. Cậu cũng thích Suneo nhưng không phải là tình yêu, nhưng cậu không dám nói ra cậu sợ Suneo bị tổn thương dáng vẻ phát điên năm đó của Jaian vẫn còn như in trong ký ức cậu. Nobita sợ, sợ Suneo giống như Jaian đây đều là những người mà cậu chân quý nhất trên đời.

[Nobita....]

"Hả" Nobita ngơ ngác đáp lại, hai tay cậu siết chặt lấy điện thoại.

[Cậu có phải biết điều gì đó không?]

"B...biết gì là biết gì?" Nobita bắt đầu giả ngu.

[Tớ nghĩ cậu biết] Suneo bắt đầu bốc trần sự thật.

"Ý Suneo là sao Nobita hỏng hỉu" Nobita bắt đầu tấn công bằng cách làm nũng.

[Nobita đừng giả ngốc, tớ về sẽ đánh mông cậu đấy] Suneo phản chiêu.

"Gì? Cậu đòi đánh tớ, tớ lớn rồi nha" Nobita tức giận muốn nhe răng cắn Suneo mấy cái.

[Cậu.... Biết chuyện tớ thíc.....

"SUNEO À!!!" Nobita liều mạng gào lên, cố chấp không muốn người kia nói ra.

[Nobita em biết rồi, em còn giả ngu với tôi , em ác lắm đấy em biết không]

Suneo liên tục xoa xoa chiếc khăn len, dường như đang cố lừa gạt chính mình gần thứ bản thân đang đụng không phải chỉ là chiếc khăn len vô giác, mà là một Nobita bằng xương bằng thịt.

Nobita nuốt nước bọt nín thở nói.

"Cậu đừng nói vậy, tớ.....

[Em biết hết, biết tất cả nhưng em không dám nói em xoay tôi như chong chóng em đang lừa gạt tình cảm của người khác đấy em biết không?]

Nobita muốn khóc hết nước mắt luôn, cậu cũng không muốn vậy mà nhưng cậu sao dám nói đây, nếu cậu cùng Suneo vạch mặt Jaian thế nào đây tên đó đảm bảo phát điên đem cậu chém chết luôn, sau đó là chém luôn Suneo. Nhưng nếu cậu chỉ quan tâm Jaian thì Suneo sẽ thế nào, cậu vẫn luôn biết Suneo cũng có máu điên đó, hồi nhà cậu cháy Suneo tên này xém chút đã chạy được vào bên trong tánh nết còn ngang hơn cả Jaian, nhìn đi giờ đang điên luôn nè.

"Tớ , tớ cần thời gian thích ứng mà...." Nobita lí nhí nói, hết cách rồi địch tuy xa nhưng lợi hại cậu phải nhượng bộ thôi.

Tim Suneo lệch một nhịp, vậy theo cách nói của em ấy là em ấy cũng có chút thích hắn đi, chỉ là chưa từng thích con trai nên bối rối cần thời gian suy nghĩ. Suneo nở một nụ cười, giọng điệu cũng bắt đầu dịu dàng lại.

[Tớ biết rồi , là tớ ép cậu không sao tớ sẽ đợi thời gian của chúng còn rất dài rất dài, tớ sẽ đợi được thôi đợi đến lúc cậu chấp nhận tớ]

Má ơi hú hồn hú día! Nobita ôm trái tim nhỏ bé của bản thân thở ra một hơi, hên là Suneo luôn rất biết giữ mình trước cậu. Chứ dồn dập như tên Jaian kia chắc chuyến này cậu vãng sanh luôn không ai cứu nổi, Nobita yên lặng lau đi những giọt nước mắt đang cháy ngược trong lòng của mình.

"Ừmm...c..cảm ơn cậu đã hiểu cho tớ....tớ... Nhưng để cậu đợi tớ ái nái lắm...." 

[Không sao cả cứ từ từ thôi, tớ đợi được]

Người anh em à đừng như vậy mà, cậu đợi tôi làm gì đời người có mấy lần vui vẻ cậu cứ thích treo cổ trên người tôi làm gì. Yêu người khác chẳng phải vui hơn sao, lỡ sau này tôi bị gì nguy hiểm tính mạng xong liệt nửa người là cậu nuôi tôi suốt đời đó, khổ dữ dội lắm đó cậu hiểu không hả.

Đáng tiếc đống tiếng lòng này Nobita một chữ cũng không dám nói ra, cậu sẽ nói rồi bị đánh cho liệt luôn chứ không cần đợi tới sau này.

"T..tớ đói bụng rồi muốn đi ăn cơm, Suneo cậu cũng đi ăn cơm đi" Nobita lắp bắp nói, cậu hối hận vì đã gọi cho Suneo quá hà, tự nhiên tìm khổ cho mình chi vậy trời.

[Ngoan đói bụng thì ăn đi, không đủ tiền tiêu vặt thì nói tớ cho cậu]

"K..không cần đâu tớ có tiền mà, cậu không cần cho tớ đâu" có đánh chết Nobita cũng không dám cầm tiền của Suneo, cậu không muốn thiếu nợ người ta đâu.

[Vậy tớ gửi cho cậu đồ ăn vặt từ nước ngoài nhé?]

"Hả? Mắc không? Nếu mắc thì tớ không nhận đâu" Nobita hơi động lòng nhưng vì sỉ diện cậu từ chối.

[Không mắc đâu cậu chắc sẽ thích]

"T..thật sao vậy thì cậu đưa một ít thôi nha, n..nhiều quá tớ n..ngại lắm" Nobita tự mình an ủi không sao tiền khác thức ăn, thức ăn có thể duy trì sự sống còn khiến cậu vui vẻ, tiền tuy có thể mua đồ ăn nhưng thực dụng lắm cậu hong thích.

[Được, chỉ gửi một ít để cho Nobita thôi, chỉ cho mình cậu ai cũng không có phần được không?]

"Cái này mẹ cậu thì sao, cậu gửi cho một mình tớ thì kỳ lắm?" Nobita ngại ngùng hỏi.

Nobita bên này chỉ đơn thuần thấy kỳ thôi nhưng đầu dây bên kia lại như trôi qua vũ trụ mới, tự mình bổ não Nobita đang cố lấy lòng 'mẹ chồng' vì hắn nghĩ đến đây thôi là Suneo vui vô cùng, giờ mà Nobita có kêu hắn nhảy sông chắc người này cũng dám làm theo lắm.

[Không sao, mẹ của chúng t.... À mẹ của tớ không thích ăn đồ ngọt]

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ác mộng với Suneo, Nobita như bị rút hết sức lực mà thất thểu lên phòng. Vừa lên tới liền lăn ra ôm mặt, ông trời ơi Suneo bạn cậu điên rồi hắn tớ dám xưng hô tôi em với cậu còn đòi đánh mông cậu. Thật đấy tên này điên thật rồi, cậu bây giờ trốn khỏi tên này còn kịp không, hay bảo Jaian chi viện đây.

"Thôi thôi bỏ đi....bỏ đi" Nobita chán nản lẩm bẩm để Jaian biết chuyện này khác nào tự mình nạp mạng đâu.

Gần đây trường Nobita đặt biệt náo nhiệt bởi vì nhà trường tổ chức một cuộc thi giao lưu, cho các lớp làm quen nhau cũng như giải trí cho đám nhóc chỉ biết bù đầu vào sách vở như bọn họ. Lớp nào cũng phải tham gia không tham gia thì phạt, nhưng phạt gì thì nhà trường không thông báo ngay.

Lớp Nobita quyết định diễn kịch vở kịch bốc trúng là bộ truyện nổi đình đám công chúa Cinderella. Theo suy nghĩ nhỏ bé của Nobita thì cậu thấy không bốc thăm chọn nhân vật làm gì. Cứ cho Dekisugi làm hoàng tử công chúa là Shizuka, nhưng đời lắm chuyện ngoài ý muốn hoàng tử quả thật là Dekisugi nhưng công chúa lại khó chọn vì bạn nữ nào cũng muốn làm công chúa mà, quan trọng nhất là còn đứng cạnh nam thần nữa sự đã nhân đôi luôn, ai cũng tràn đầy ý chí chiến đấu thiếu điều muốn dùng hết sinh mạng để diễn kịch vậy đó mà người nhiệt tình nhất Yuri cô nàng vẫn cò mê đắm Dekisugi lắm.

Thế nhưng đời mà không có bất ngờ thì đời không vui, Dekisugi chết sống đòi cậu làm công chúa. Cmn lần đầu tiên trong hai kiếp Nobita chửi thề, vì cậu tức quá mà người này thậm chí không muốn bốc thăm mà muốn cậu làm công chúa của cậu ta.

"Dekisugi cậu nghĩ lại đi, Yuri cô ấy nhìn xứng với cậu lắm đó, không thì....không thì Shizuka cậu ấy xinh cực kỳ luôn, làm công chúa tuyệt đối áp đảo mọi đối thủ" Nobita khuyên muốn cứng lưỡi thế mà Dekisugi như không nghe thấy, nắm tay cậu cứng ngắc điệu bộ thành kính nói.

"Nobita hãy trở thành công chúa của tớ đi, chỉ có cậu mới xứng"

Khóe miệng Nobita co rút liên tục, cậu hiện tại hận không thể vả cho Dekisugi một phát cho tỉnh người. Ai đời lại kêu một thằng con trai là cậu làm công chúa không, còn bảo chỉ có cậu mới xứng nữa biết kiếm chuyện cho cậu làm quá ha.

Thấy Dekisugi quyết tâm như thế cho nên thầy giáo chọn Nobita làm công chúa luôn, dù sao cũng không quan trọng giải thưởng ông chiều theo đám nhóc này luôn vậy. Cứ như vậy dưới ánh mắt không cam tâm của nguyên dàn nữ sinh trong lớp, Nobita đường đường chính chính bước lên vai nữ chính dưới sự hỗ trợ đầy nhiệt huyết của Dekisugi.
____________

Xin lỗi mọi người vì lặng lâu như vậy nhưng thật ra mình đã thử viết truyện lại từ hồi cuối năm, nhưng một chữ mình cũng viết không ra đầu mình trống rỗng không viết nổi bất kỳ con chữ nào mình đã mất khoảng thời gian khá lâu để bình tĩnh và tiếp tục viết truyện, hiện tại mình đã ổn và có thể tiếp tục viết fic rồi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro