Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN DO MÌNH CHUYỂN VER KHÔNG PHẢI MÌNH VIẾT

Author:BangHye1328

______________________---_________________________---_____________________________

Ăn sáng xong, Daniel và Wonwoo cùng tới trường.

Trước cổng trường trường W1, 2 anh em bước xuống xe, định đi vào lớp thì 2 chiếc xe khác cũng đi đến, đậu trước mặt 2 người. Jisoo,Jihoon,JinYoung mở cửa bước ra.

Thấy Jisoo,Wonwoo liền đi đến trước mặt y, cầm bàn tay của y lên cuối đầu xuống hôn. Sau đó ngẩng mặt lên cười, nói:

- Vợ yêu, em đến rồi!

Jisoo lập tức đỏ mặt, vùi đầu vào ngực của anh. 3 người kia được xem phim đam mỹ miễn phí, cư nhiên cảm thấy rất buồn nôn. Đặc biệt là với 1 kẻ FA như Daniel cậu, thật ngứa mắt!

- Vào lớp thôi! - Jihoon nói, tay vòng qua bá vai của cậu, kéo đi.

Daniel cúi người, thoát khỏi vòng tay của Jihoon

- Mọi người cứ đi đi, em vào phòng thí nghiệm!Jihoon,Jisoo, xin thầy nghỉ giúp tao!

- Sao vậy? - Baejin tò mò hỏi.

- Giải Nobel Hóa Học sắp đến rồi, thời gian này em không được phép lơ là. Em đi trước đây!

Cậu giải thích, sau đó quay lưng bước đi. 2 chàng công cũng không nói gì, ngang nhiên ôm eo vợ mình đi về lớp,tranh thủ ăn xíu đậu hủ miễn phí.

Phòng thí nghiệm

Tút... tút... tút...

- Alo. - từ phía bên kia truyền đến 1 giọng nam trầm ấm.

Daniel áp điện thoại lên tai, nhẹ nhàng nói, nom vẻ rất cung kính:

- Thầy, giúp em 1 chuyện được không?

- Danik, từ khi nào em lại khách khí như vậy? Có gì em cứ nói, ta sẽ giúp!

- Tìm giúp em 1 gram Uranium được không ạ, em đang cần gấp! Thầy cũng biết đấy, giải Nobel Hóa Học sắp đến rồi, em đâu dám lơ là!

- Haha, đồ đệ cưng của ta có khác! Được rồi, em cứ yên tâm, ta sẽ gửi hàng cho em trong thời gian sớm nhất có thể!

- Cảm ơn thầy! Em cúp máy đây ạ!

( *Lưu ý: những từ in nghiêng là tiếng anh.)

Daniel nói rồi tắt máy luôn. Tay cũng nhanh chóng mở tủ lấy ra mấy lọ hóa chất gì đó. Sau đó mặc chiếc áo Blouse màu trắng quen thuộc vào. Lại lao đầu vào nghiên cứu.

Không rõ là bao lâu sau, trên trán cậu lúc này đã lấm tấm mồ hôi. Tay phải chậm rãi đổ Amoniac vào hỗn hợp hóa chất bên tay trái. Cái này chỉ cần 1 giọt là đủ, nếu như không cẩn thẩn đổ nhiều hơn thì có thể sẽ mất mạng như chơi. Mà cái này lại là công trình nghiên cứu của cậu, cũng phải mất nhiều thời gian lắm chứ. Nếu như thất bại thì mọi cố gắng trước đây coi như công cốc. Cậu đương nhiên sẽ không để chuyện đó xảy ra.

- Thành công rồi! - Daniel vui sướng hét lên

Đưa 1 tay lên lau mồ hôi, 1 tay chống xuống cạnh bàn. Cậu nở nụ cười hạnh phúc.

Nhưng nụ cười ấy đã lập tức tắt ngúm ngay khi giọng nói "nhão nhoẹt" của ai kia không cần nói cũng biết , vang lên.

- Daniel a, cậu đang làm gì vậy?

Cậu quay đầu ra phía cửa, ả và các anh đang đứng đó. Khẽ cười nhạt, cậu bỗng cảm thấy số phận mình thật éo le. Sao ông trời lại không cho cậu 1 hạnh phúc trọn vẹn cơ chứ? Đúng là cẩu huyết!

- Mù hay sao mà không thấy? - Daniel nhàn nhạt nói.

- Mình... A, cái gì đây?

Ả reo lên như bắt được vàng khi thấy 'công sức' của cậu ở trên bàn. Đưa tay cầm lọ hóa chất lên ngắm nghía 1 cách thích thú. Cậu quay ra thấy vậy liền hét lên:

- BỎ XUỐNG!

Và... "Choang"...

Ả giật mình, cái lọ trên tay cũng từ từ rơi xuống. Jungkook bất động nhìn xuống chân mình,chôn chân tại chỗ. Xung quanh la liệt toàn là những mảnh thủy tinh sắc nhọn cộng thêm thứ nước huyền ảo màu xanh đang bốc khói.

Ả đứng đó, toàn thân không ngừng run rẩy, khóe mắt đã bắt đầu ươn ướt.

- Daniel à, mình.... hức... xin lỗi... hức.

Cậu không nói gì, bởi cậu nhất thời vẫn chưa thể tiêu hóa hết được những sự việc ban nãy, mọi thứ xảy ra quá bất ngờ. Cả người cậu như mềm nhũn ra, bắt đầu chao đảo. Daniel chống 1 tay lên mép bàn, 1 tay đưa lên ôm đầu. Miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không... không thể nào."

Đúng lúc đó, Jihoon và Jisoo đi xuống tìmDaniel. Thấy các anh đứng ở đó, nghĩ có chuyển chẳng lành xảy ra. 2 người lập tức xông vào. Cảnh tượng trước mắt hiện ra, Jihoon và Jisoo ngạc nhiên không thốt lên lời. Lại thấy Daniel đang trong tình trạng kia, 2 người hoảng hốt chạy đến đỡ cậu.

Như biết mình đã có chỗ dựa, Cậu liền yên tâm ngất đi.

- Niel,Niel à, tỉnh lại đi! - Jihoon sợ hãi vỗ vỗ vào mặt cậu.

- Jisoo, mau gọi cho JinYoungie và Wonu hyung đi, nhanh lên!

Nghe Jihoon nói, Jisoo cũng nhanh chóng rút điện thoại ra quay số. Cả người y cứ run lên từng đợt vì hoang mang, tâm can như ngồi trên đống lửa. Thật sự quá căng thẳng!

- Anh đang lên lớp em rồi, đợi anh 1 chút. - tiếng Wonwoo từ đầu dây bên kia vọng đến. Jisoo vui như bắt được vàng, lắp bắp nói:

- Chồng... Niel... nó ngất rồi... chồng... mau đến... phòng thí nghiệm!

- Cái gì? Niel sao? Được rồi, anh đến ngay!

Wonwoo nói, vội vàng cúp máy rồi kéo Baejin chưa kịp hiểu gì chạy thẳng đến phòng hóa học. Vừa đến cửa phòng, cảnh tượng trước mắt đã đập ngay vào mắt 2 người. Chuyện gì đã xảy ra?

Wonwoo tức giận đi đến xách cổ áo của Eun Ah lên, hét lớn:

- Con tiện nhân, mày đã làm gì?

Các anh thấy vậy liền chạy đến ngăn lại, nhưng nhanh chóng đã bị lời nói và ánh mắt tóe lửa của anh cản lại: "Có giỏi qua đây, tao cho tụi mày hốt xác nó về!"

- JinYoung, đưa em tao đến bệnh viện! Giải quyết xong đống này tao sẽ đến sau! - Wonwoo quay qua Baejin nói. - Cả em và Jihoon cũng đi luôn đi!

- Cũng được, nhưng mày phải cố kiềm chế lại. Nên nhớ đây là trường học, đừng tùy tiện làm bậy.

Baejin nhắc nhở anh, sau đó quay qua bế Daniel lên chạy đến bãi đỗ xe chở cậu đến bệnh viện. Phòng thí nghiệm chỉ còn lại các anh, ả và Wonwoo.

Khẽ siết chặt cổ ả hơn, anh gằn giọng nói:

- Đợi đến khi em trai tao tỉnh dậy, thằng bé mà có mệnh hệ gì tao sẽ cho mày sống không bằng chết!

Dứt lời, anh thẳng tay ném ả vào góc tường sau đó quay lưng bước đi. Ả đau đớn đến phát khóc. Các anh bấy giờ mới dám chạy đến chỗ ả, lo lắng hỏi:

- Bảo bối, em có sao không?

- Bảo bối, anh xin lỗi, tại anh không tốt!

- Các anh... em... sợ... hức... anh ta... hức... nói sẽ... không... tha... hức... cho em... - ả nức nở.

- Ngoan, không khóc nữa. Bọn anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra!

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro