Chap 2 : Hokage Đệ Tứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto lại đi vào tiềm thức

-Cửu Vĩ-

-Hừ, suy nghĩ xong rồi à-

Naruto gật đầu

-Ông nói đúng rồi, họ định tử hình tôi, tối quyết định sẽ trốn thoát khỏi nơi này- 

Hai mắt Naruto lộ ra vẻ căm hận, Kurama nhìn thấy và rất hài lòng

Rõ ràng cậu cống hiến rất nhiều cho Làng cơ mà, sao lúc nào cậu cũng chỉ nhận được những lời trách mắng, chê bai, còn bị gọi là quái vật nữa. Tại sao, chẳng phải cậu đã cố gắng hết sức đem Sasuke trở về, nhưng chỉ là thất bại thôi mà, sao lại nhốt cậu, còn bị cả án tử hình. Đến cả, những người bạn của cậu, cũng chưa đến thăm cậu lần nào\

-Nhóc con, ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh  để rời khỏi đây-

-Sức mạnh của ông sao-

-Đúng vậy, mở phong ấn cho ta-

-Phong ấn, cái lá bùa này nhỉ-

Naruto tiến lại gần cửa lồng, đứng trước lá bùa, chuẩn bị xé. Bỗng một bàn tay chặn cậu lại 

-Gra...tên khốn Hokage Đệ Tứ- ( Toang bé Kurama rồi, chửi ba vợ)

Vị Hokage kia đưa tay chạm lên mặt cậu, vui vẻ mìm cười 

-Con đã lớn thế này rồi sao, Naruto-

-Ngài biết tôi sao- Naruto khó hiểu nhìn Đệ Tứ  

-Naruto, ta tên là Namikaze Minato, là Hokage Đệ Tứ và cũng là cha của con-

-Ngài....ngài là cha của tôi sao- Naruto tròn cả hai mắt 

-Đúng vậy. Naruto này, Cửu Vĩ rất nguy hiểm, con đừng làm điều dại dột- 

- Ngươi biết gì mà nói hả Minato. Sao ngươi không xem thử con trai ngươi đang ở trong tình thế gì đi- Kurama tức giận quát Minato 

Bốp

Naruto bỗng đánh vào bụng Minato một cú đánh 

-Tại sao? Tại sao lại phong ấn Cửu Vĩ vào con? Tại sao vậy, hả -  Vừa nói nước mắt cậu vừa chảy xuống, cậu đã chịu đựng quá nhiều trong những năm qua rồi

-Xin lỗi con, Naruto. Lúc đó ta chỉ nghĩ đến cách đó để bảo vệ Làng. Ta muốn dân làng xem con là anh hùng, nên đã chọn phong ấn Cửu Vĩ vào con- 

-Ha, anh hùng sao. Anh hùng mà lại bị mọi người chửi mắng, xa lánh, đánh đập và bị gọi là quái vật sao. Anh hùng mà bây giờ lại bị nhốt trong ngục chờ án tử hình thi hành sao. Anh hùng cái quái gì chứ- Naruto vừa hét vừa khóc

-Chuyện này là thật sao. Naruto, thời gian qua con chịu khổ rồi- Minato ôm lấy Naruto vào lòng 

-Con cứ làm những điều mà con muốn đi, ta sẽ không cản con nữa đâu- 

-Cha sẽ ở lại cùng con chứ- Naruto ngước lên nhìn Minato 

-Không được đâu Naruto, ta sẽ phải biến mất thôi, đây là là linh hồn ta phong ấn lại trước khi chết. Nhưng đừng lo, ta và mẹ con sẽ luôn dõi theo con- Minato xoa đầu Naruto, cười hiền từ 

Nói xong, thân ảnh Minato dần tan biến vào hư không 

- Kurama, làm phiền ngươi chăm sóc thằng bé- Minato nhìn Kurama nói 

Minato biến mất, Naruto dù đau buồn khi chỉ mới gặp được cha mà giờ phải từ biệt. Nhưng bây giờ, cậu phải quay lại chuyện chính

THOÁT KHỎI KONOHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro