Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh chóng, Naruto của chúng ta nay đã tròn ba tuổi, đã biết chạy nhảy...

... Và vừa biết nói.

Về cái vấn đề này thì không chỉ có Fuyumi và Kakashi, mà ngay cả Natsuki cũng cảm thấy đau đầu.

Những đứa trẻ bình thường khác đều có thể bi bô nói từ mấy tháng tuổi, muộn nhất thì cũng chỉ đến một tuổi hoặc hơn một chút là cùng. Nhưng mà Naruto, mặc dù đã hơn hai tuổi rồi mà vẫn không hề nói được một chữ nào.

Lúc nhỏ Naruto còn hay ê a mấy tiếng, nhưng không hiểu sao càng về sau này cậu càng im lặng. Thi thoảng chỉ khẽ hừ nhẹ một tiếng ở cổ họng nhưng lại không thể nói câu gì.

Mà cái vấn đề này cho đến tận khi Naruto hai tuổi mới có người nhận ra được...

.

.

.

Naruto mặt không cảm xúc nhìn một đám người đang làm mấy trò vô tri trước mặt mình.

Cái vấn đề không thể nói này cậu cũng bất lực lắm chứ bộ! Thế nhưng cũng đâu phải lỗi của mình cậu, chẳng phải nguyên chính là do mấy người sao?!

Sống với một đám người sắp trưởng thành xung quanh, nhưng lại luôn có những hành động không bình thường. Cậu biết nên nói cái gì? Thử tự nhìn lại xem đã có người nào thực sự trò chuyện với cậu một cách bình thường hẳn hoi chưa?

Chẳng qua là Naruto không ngờ rằng việc phun tào trong đầu thay cho ngôn từ luôn bất lực lâu ngày, lại khiến cậu bắt đầu khó nói chuyện. Vì vậy cậu lại càng im lặng không muốn nói.

Điểm hình như cái tình huống ba chấm trước mặt này đây.

"Chị Natsuki, em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi. Trẻ con thường sẽ học theo những gì người lớn xung quanh nó làm và biểu hiện..."

"... Vậy nên ở trước mặt Naruto chị đừng có bày ra cái vẻ mặt lạnh băng đó!"

Fuyumi chĩa hai tay về phía Naruto đang một mặt vô cảm nhìn đời, kích động nói: "Bây giờ chị nhìn xem, em nói có sai đâu! Thằng bé học theo cái vẻ mặt lạnh băng của chị rồi kia kìa!"

Fuyumi chấm chấm mấy giọt nước mắt không có thật, rên rỉ: "Ôi, Naru-chan đáng yêu ngày nào đã bị chị Natsuki làm hư rồi! Tại sao em học không phải thứ gì khác mà lại là cái vẻ mặt chết tiệt này!!"

Naruto • vẫn một mặt đơ mà không nhận ra mình đơ:.... Chị Fuyumi đang nói cái gì vậy? Cậu có vẻ mặt gì? Không phải vẫn như bình thường sao?

(Cái này gọi là nội tâm phong phú nhưng biểu cảm lại nghèo nàn :-D)

Natsuki nhìn như không có biểu hiện gì nhiều, nhưng thật ra tâm đã bắt đầu hoảng loạn một chút.

"Đ-đâu phải lỗi của mình tôi chứ? Đừng quên là còn có tên đầu bạc chết tiệt kia đấy!"

Natsuki không chút do dự chỉ vào Kakashi đang cầm chiếc trống đồ chơi điên cuồng lắc trước mặt Naruto.

Kakashi cảm thấy thật mộng bức. Anh chỉ muốn chú tâm vào việc giúp Naruto nói được, định bụng không quan tâm đến màn diễn tuồng đằng sau. Nào ngờ ngồi không cũng bị vạ lây.

"Chị Natsuki, nói vậy thật sự là oan em quá rồi."

"Hừ! Oan uổng nỗi gì! Vậy cậu nói xem cái cặp mắt cá chết kia là Naruto từ ai mà học?"

Kakashi: "...." Hình như không phản bác được.

"Còn nữa, mặc dù tôi chỉ hơn cậu một tuổi, nhưng vẫn là tiền bối của cậu. Vậy nên không thân gì thì đừng có gọi tôi một tiếng chị, nghe chối tai lắm!"

"Tôi biết rồi, c-... Tiền bối Natsuki." Kakashi gãi đầu trả lời, trong lòng âm thầm thở dài. Muốn được chị gái công nhận khó ghê.

Natsuki hừ lạnh một tiếng, quăng cho Kakashi một ánh mắt khinh thường. Muốn nhân cơ hội kéo gần khoảng cách với Naruto? Ngủ đi, trong mơ gì cũng có!

Nhớ lại lúc mới trở về, Natsuki còn chưa kịp bồi đắp tình cảm với Naruto thì đã bất ngờ nhận thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Bé cưng nhà mình bị dòm ngó!

Natsuki sau khi nhận ra điều này vô cùng tức giận. Bé cưng nhà mình còn chưa kịp yêu thương đã có nguy cơ bị ôm đi mất, thử hỏi có ai mà không điên lên được chứ?

Thế là Natsuki quyết định lên kế hoạch bảo vệ Naruto cưng nhà mình khỏi móng vuốt của hai con sói nào đó.

Sau khi mất một tuần canh trong phòng Naruto không kể ngày đêm, Natsuki đã nhanh chóng bắt quả tang được hai đối tượng 'khả nghi' đang lén lút vào phòng Naruto, khiến hai kẻ nào đó trở tay không kịp. Cuối cùng bị Natsuki không chút lưu tình 'đá' khỏi tầm nhìn.

Hatake Kakashi khi đó nếu là biết trước được Natsuki đã quay về nhất định sẽ không ngu ngốc mà làm như vậy.

Trước kia, khi thầy Minato còn sống, vì Natsuki có chút đặc biệt hơn so với những người khác nên sau khi tốt nghiệp sớm đã không lập đội với kì ai. Chỉ luôn thích độc lai độc vãng làm nhiệm vụ một mình.

Sau đó, bởi vì không hài lòng với cách làm của con gái mình đã lâu, Minato nhân cơ hội mình được dẫn dắt đội bảy liền đưa cả Natsuki vào cùng làm nhiệm vụ chung.

Vì đã từng đồng hành cùng nhau một thời gian, Kakashi tự nhận là có hiểu biết một chút về Natsuki. Có một điều tối kỵ cần nhớ là đừng bao giờ làm phật ý Natsuki. Nếu lỡ chọc giận cô ấy cái gì ngươi nhất định sẽ không có kết cục tốt.

Và minh chứng sống rõ ràng nhất ở thời điểm đó chính là Uchiha Obito. Mỗi lần nhìn Obito lại ngu ngốc chọc giận đến Natsuki, Kakashi cùng Rin chỉ có thể vì hắn thắp một nén nhang cầu bình an.

Mà thật ra chỉ có Rin thực lòng lo lắng đến Obito, còn Kakashi... Chỉ có một câu duy nhất: Ngu thì cho chết! Ngươi tự mình cầu nhiều phúc đi.

Lại nói đến tối hôm đó, Kakashi còn đang hạnh phúc vì sắp được gặp Naruto, nên đã hoàn toàn quên mất rằng cậu còn một người chị gái vô cùng khủng bố.

Sau khi đi làm nhiệm vụ về Kakashi liền theo thói quen chạy đến xem Naruto. Sau đó đột nhiên anh bị tấn công bất ngờ. Đến khi định thần lại mới nhận ra người vừa tấn công mình là ai. Natsuki sau khi phát hiện đối tượng đầu tiên liền bật chế độ đuổi giết điên cuồng tấn công, không để cho đối phương kịp giải thích câu gì.

Thế là, sau cái đêm 'định mệnh' ấy Kakashi chỉ có thể nuốt nước mắt đứng nhìn Naruto từ xa mà không dám đến gần. Mãi cho đến tận khi Naruto hơn hai tuổi, Kakashi sau bao nhiêu lâu nỗ lực cuối cùng cũng đổi được cơ hội được gặp Naruto. Mặc dù nguyên nhân chính để đồng ý là giúp Naruto nói chuyện.

Mà Uchiha Obito so với Kakashi còn muốn thảm hơn. Ngày hắn đến chính là ngày cuối cùng Natsuki canh chừng và chỉ sau Kakashi một ngày.

Khi đó hắn cũng ngựa quen đường cũ mà nhảy vào phòng Naruto, sau đó...

... Hình như là không có sau đó nữa, bởi vì sau khi hắn được ăn chiêu 'độc' của Natsuki liền lập tức biến mất dạng.

Obito ăn đau chạy chối chết về hang động của mình, tim vẫn nhảy thình thịch trong lồng ngực. Đùa! Ngày xưa bị bà chị này dần cho mấy trận, đến giờ nhìn thấy xương cốt lại có dấu hiện đau nhức. Mặc dù bây giờ đã mạnh lên không ít, thế nhưng hắn vẫn không dám đảm bảo là có thể đánh tay đôi được với 'bà chằn' kia.

Còn may là hắn phản xạ nhanh nên không trúng chỗ hiểm, nếu không... Uchiha Obito khẽ rùng mình. Hắn cũng không dám nghĩ đến hậu quả nữa.

Và thế là, từ sau đấy trở đi Natsuki trở thành người bảo vệ giấc ngủ của Naruto. Sau này cũng kiêm luôn chức bảo kê số một của cậu. Hảo cảm của Naruto dành cho Natsuki cũng bắt đầu tăng lên nhanh chóng mà không cần Natsuki phải mất công bồi đắp.

Natsuki: Muốn có ý đồ với Naruto cưng nhà tôi? Ngủ đi, trong mơ cũng đừng hòng có!!

______________

• Đôi lời của tác giả:

Chẳng qua là Natsuki còn chưa biết kẻ khả nghi số hai là Uchiha Obito thôi (◔‿◔). Đợi đến lúc bả phát hiện ra rồi xem, tội chồng tội ಥ‿ಥ

Rồi mài không thoát đc đâu con trai ◉‿◉

Cảm ơn vì đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro