Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc đại chiến ninja lần thứ tư, ai nấy cũng kiệt sức và mệt mỏi.

Cuộc đại chiến khốc liệt đã để lại nhiều sự mất mát đau thương với sự ra đi của những người vô tội, những chiến binh quả cảm và cả những vị anh hùng.

Và có lẽ đau buồn nhất chính là sự ra đi của vị anh hùng làng lá, cậu thanh niên luôn tỏa sáng như ánh Mặt Trời, Uzumaki Naruto.

Chính nhờ có sự hi sinh của cậu ấy đã góp phần làm cho cuộc chiến vô nghĩa này kết thúc.

-----

Naruto đang trong tình trạng hoang mang tột độ.

Rõ ràng là bản thân đã chết đi,vậy mà thế quái nào cậu còn làn lặn nằm đây được!? Hơn nữa, nơi này nhìn thế nào cũng là căn phòng của cậu trước đây, nhưng là 'trước đây' được không!? Nó vốn phải bị Pain phá hủy hết rồi chứ!?

Cuối cùng và cũng là điều quan trọng nhất, vì cái gì cậu lại trở thành trẻ sơ sinh chứ dattebayo!!?

Naruto rất muốn gào lên, nhưng rồi lại phát hiện mình chỉ kêu lên được mấy tiếng o oe, cậu bắt đầu giãy giụa trên giường.

A a a a a a, thật là bực mình!

Sau đó, Naruto nhỏ của chúng ta đã ngủ thiếp đi vì mệt. Biết sao được, dù sao cậu cũng là trẻ con mà.

Khi Naruto tỉnh dậy, phát hiện Mặt Trời đã lên cao, có vẻ gần trưa rồi.Đang lúc cảm thấy đói, cậu bỗng thấy cửa phòng mở ra, theo sau đó là một người phụ nữ trung niên bước vào, tay cầm bình sữa nhỏ.

"Ồ... cũng biết dậy rồi ư? Thật là, sao ngài ấy lại bắt mình làm việc này cơ chứ?" Bà ta bước vào và cằn nhằn nhìn cậu.

Naruto lúc này chỉ nhìn chằm chằm vào bình sữa trên tay bà ta thầm nghĩ, mình thật sự phải uống thứ này?

Sau đó, chưa kịp để cậu phản ứng lại, người phụ nữ kia đã nhét bình sữa đó vào miệng cậu một cách thô bạo, bỏ qua việc cậu vùng vẫy phản kháng lại.

"Ư...ư...ưm..." Sữa gì mà lạnh quá, mặt Naruto nhăn lại, muốn đẩy ra nhưng không lại được với sức của người phụ nữ kia.

"Chậc, có ngoan ngoãn uống hết nhanh không hả!?" Người phụ nữ gằn lên.

Đang muốn quay đi, Naruto liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng thiếu kiên nhẫn xen lẫn vẻ chán ghét mà người phụ nữ kia dành cho mình. Cậu thôi không vùng vẫy nữa mà ngoan ngoãn uống hết chỗ sữa trong bình.

Đợi cho người phụ nữ kia đi khỏi, Naruto lúc này mới rơi vào trầm mặc.
Rốt cuộc thì cậu cũng biết đây là nơi nào rồi. Cả việc tại sao người phụ nữ kia cằn nhằn hay muốn nhanh chóng cách xa cậu nữa.

Làm sao cậu không hiểu cái ánh mắt như vậy là gì chứ, sự ác ý không hề che giấu dù chỉ là một chút từ mọi người. Cái kí ức tuổi thơ ấy đã in sâu vào trong tâm trí cậu, đã trải qua một lần rồi bây giờ ông trời muốn cậu lần nữa vượt qua sao?

Naruto âm thầm cười khổ. Nhưng sau đó, cậu liền xốc lại tinh thần của mình.

Không sao hết, nếu đã có cơ hội để bắt đầu lại thì cậu phải tận dụng nó thật tốt.
_______________

• Đôi lời của tác giả:

Mọi người có thấy hơi sơ sài không .

Nhớ đọc rồi cho mình xin ý kiến của các bạn nhé.

Nếu hay thì đừng quên bình chọn giúp mình nha(≧◡≦) ♡

Cảm ơn vì đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro