Chương 9: Naruto và " người bí ẩn? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto được Kakashi hộ tống đến tận nhà, nhưng em lại không thể nào mà ngủ nổi cái cảm giác bị theo dõi hồi nãy đã khiến em trọc trằn đến khó chịu, em thật sự muốn trở lại nơi địa ngục tối tăm mà vui vẻ đó, nén lại cơn khó chịu, em ngã lưng xuống giường nói nhỏ

- Mẹ kiếp đời này bị theo dõi hơi nhiều rồi đấy

Cho dù em nói nhỏ đến cỡ nào hình như người kia vẫn nghe thấy tiếng cạch cạch khi va chạm đã chứng minh điều đó, sống cũng không yên, em quyết không giả vờ nữa ngồi dậy nhìn chằm chằm vào khoảng không tối đen như mực nói

- Đừng giả vờ nữa..ta biết rồi mau ra đây đi

Im lặng đó là 2 từ miêu tả tình huống bây giờ, im lặng tới đáng sợ, rồi một tiếng cười khúc khích vang lên nghe khá đáng sợ

- Haha~

Rồi tiếng bước chân đều đều vang vọng khắp căn phòng, bóng tối lô diện một cái mặt nạ cam hiện lên, đôi mắt dấu sao đấy làm em nghiêm mặt, người đó bước tới ngồi xuống ngước mắt lên song song với em

- Này..nhóc thật sự là một đứa trẻ thú vị và kì lạ đấy~

Giọng nói vừa mê hoặc vừa ma mị khiến em nhăn mặt em đưa tay ra chạm nhẹ vào mặt nạ hắn

- Uchiha

Nghe xong hắn sững người, không còn cái dáng vẻ vừa nãy nữa, hắn nắm chặc lấy tay em như muốn bẻ gãy hắn nói

- Khai đi, rốt cuộc ngươi là ai

Em bình thản mặc cho đôi tay dần xuất hiện những vết tầm tím, em ngã người về đằng trước mắt em đối diện mắt hắn em nói

- Ta là người trên tất cả kẻ có thể dự đoán và duy trì tương lai, Uchiha Obito

Hắn mở to mắt nhìn em, cứ như không thể tin nổi, mắt em đặt lên nơi cổ tay tầm tím đến sưng tấy, em nhỏ nhẹ bảo

- Được rồi Uchiha Obito mau buôn ta ra

Hắn lặng người buôn tay em ra, hắn nói

- Nếu thật sự như ngươi nói hãy chứng minh đi

Hắn nhìn chằm chằm vào em, đôi mắt Shaginran xoay chuyển liên tục

- Ta không có gì để chứng minh với ngươi cả Uchiha Obito ta cũng chỉ là một đứa trẻ với những lời nói nhảm nhí thôi ngươi tin à?

- Ừ

Em cạn lời thằng cha này tin thật hả trời?

- Ta buồn ngủ rồi mau đi đi

Lời nói của em như ra lệnh người kia mau rời đi nhìn phong thái của em hắn như bị...ờm..khùng hả =)))??

- Đi..ta đưa ngươi đi

- Ta đâu có điên đâu mà đi chung với một tên như ngươi?

Em đanh đá trả lời, lời nói biểu thị rõ " mày biến cho bố đi ngủ, bố không muốn đi chung với mày " tên nó không nói không rằng bế em lên, cười một nụ cười khinh biệt

- Thiên tài thì phải trọng dụng

Hắn nói, rồi đưa em đi em vùng vẫy không chịu đi em đưa tay ra đẩy cằm hắn

- Buôn ra! Ta là cháu của Hokage đệ tam nếu ông ấy không thấy ta ở nhà sẽ gặp rắc rối đấy!!

Em bực dọc lên tiếng, lần đầu tiên trong cuộc đời bé nhỏ của em lại bị người khác bế kiểu công chúa thế này, tên đó vẫn hiển nhiên như không

- Thì?

- Thì cái gì mà thì! Ta chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém ngươi muốn gì ở ta chứ!? Ta chỉ mới 4 tuổi thôi đấy!

Nghe em nói em chỉ mới 4 tuổi hắn nhìn em nói tiếp

- 4 tuổi á? Ta tưởng ngươi chỉ mới 3 tuổi

- Mọe thua có một tuổi

- Này này trẻ con thì không nên nói thế

Hắn đưa một tay lên miệng ý bảo im lặng, em muốn khùng tới nơi rồi, ý của em là em chỉ mới 4 tuổi còn quá nhỏ để có thể đi đây đi đó, em biết hắn đưa em về đâu chắc chắn là đưa về cái căn cứ tồi tàn đó vả lại cơ thể em còn nhỏ rất dễ bị bệnh, sơ hở cái là sốt sơ hở cái là cảm mà nói tới dậy rồi mà hắn còn không biết điều, đúng là một tên vừa ngu vừa bị động khinh, mãng tính giai đoạn cuối






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro