Chương 7: Naruto - Ngày tạm biệt và trở lại nhân gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huhu ngài Naruto tạm biệt đi mạnh khỏe

Miss mạnh vừa lau nước mắt vừa vẫy tay chào tạm biệt Naruto, ừ thì...hôm nay 30 âm lịch Naruto quyết định đi luôn mọi người xúm lại tạm biệt Naruto hắc bạch vô thường khóc hết nước mắt cụ thể là nước mắt cá sấu

- Ngài Narutoo cho dù lên nhân gian ngài vẫn phải nhớ đến chúng tôi đấy

- Biết rồi biết rồi

Naruto bất lực nói, cậu cảm thấy mấy người này làm lố thật sự không chừng vài năm nữa cậu sẽ đi xuống đây lại bây giờ!

- Ngài Naruto đi mạnh khỏe ta hy vọng ngài xuống đây là vì tuổi già

Diêm vương cười cười nói, Naruto gật đầu cậu ngó nghiêng rồi hỏi

- Madara đâu?

Một con ma trong đó nói

- Ngài Naruto sama Madara đang ở trong phòng kêu thế nào cũng không ra hình như ngài ấy khóc rồi ạ

- ...Haha chuyển lời tới hắn nào rảnh ta xuống thăm

- ..Cái gì ạ!?

Nghe cậu nói con ma hoảng hốt hỏi, mọi người cũng to mắt nhìn cậu cười tuơi tạm biệt mọi người

- Tạm biệt chắc chắn ta sẽ lại xuống đây

Miss mạnh khóc bù lu bù loa, cho dù cậu ở đây chỉ mới vài tháng nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ khiến mọi người yêu quý cậu, cậu nhìn kĩ lại mọi người lần cuối ôm lấy diêm vương coi như lời cảm ơn rồi bước qua cánh cổng đi tới nhân gian

Còn Madara thì mặt đen thui ngồi trong phòng, nước mắt hắn lã chả rơi, ôi trời mới mấy tháng thôi là thích người ta đến phát điên rồi sao? Lại còn rơi nước mắt đúng là con người yếu đuối, thật thì cho dù chúng ta có mạnh mẽ cỡ nào khi người ta thương rời đi sẽ chẳng thể tránh khỏi đau buồn, mạnh thì mạnh nhưng trái tim cũng chỉ là trái tim không thể kiểm soát nó, ép buộc nó không được buồn, hắn cứ thế ngồi đó suy nghĩ rồi lại suy nghĩ chẳng biết hắn đã cho ra suy nghĩ gì đứng dậy đi tìm diêm vương

Trở lại với Naruto, cơn đau từ đầu khiến cậu có chút khó chịu mở mắt ra lại thấy bản thân mình đang dựa vào một thân cây trời đầy tuyết và lạnh thấu xương, cậu nghiêm mặt lục loi trong kí ức để tìm lại khung cảnh này nhưng chẳng thể nhớ nổi, nhìn đôi bàn tay bé xíu cậu đoán bản thân mình mới 4 tuổi

- Em trai? Sao em lại ở đây?

Giọng nói của một con trai vang lên dịu dàng lại đầm thắm khó thoát, cậu ngước mắt lên nhìn, mặt có chút nhăn lại

- Uchiha Itachi?

Người con trai kia ngạc nhiên, điệu ngữ giọng nói trưởng thành khó tả lại cộng thêm ánh mắt khó thấu khiến cậu càng trở nên kì lạ

Itachi cười mĩm rồi hỏi

- Sao em lại ở đây? Ba mẹ em đâu?

Nghe Itachi nói cậu chỉ nhìn hắn, rồi đứng dậy trước ánh mắt khó hiểu của Itachi, cậu nói

- Không liên quan tới ngươi

Rồi nhanh chóng rời đi để lại Itachi ngơ ngác

- Ơ...

Hình bóng của Naruto ngày càng xa khuất khỏi tầm mắt của anh

- Đúng là một cậu bé khó hiểu

Anh đứng lại chút rồi cũng rời đi nhưng tâm trí của anh cứ xoay quanh cậu bé nhỏ đó

Naruto đi trên đường cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, sao lại hành động như thế chứ? Đúng là tương lai đã quá ảnh hưởng đến cậu, cậu chẳng thể nào diễn lại nổi cái vai đứa trẻ ngây thơ như trước kia, giờ đây cậu là một người trưởng thành trãi qua bao phông ba bão táp chứ không phải một đứa trẻ không hiểu sự đời

Vừa đi vừa nhớ lại kiếp trước, hazii tại sao lúc đó cậu lại mù quán bảo vệ cái ngôi làng đó để rồi bản thân không có nổi những giờ giấc nghĩ ngơi chăm sóc bản thân, lúc còn trẻ thì cồng lưng ra đi tìm lại ánh sáng cho Sasuke lớn lên thì cồng lưng ra xử lí giấy tờ chưa phê duyệt, lại còn để tình cha con bay theo gió cậu đúng là thảm hại hết chổ nói


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro