Chương 37: Naruto và thông báo nhận đội (²) - Hoa hậu hòa bình Orochimaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai là ngày thi đầu tiên (ngữ văn và GDCD) của mình và ồ wao!!! Má ơi tủ bay ra sao hỏa rồi mọi người à!!! Cô chủ nhiệm tui dạy môn ngữ văn chắc chắn với tui rằng sẽ ra bài phân tích tác phẩm văn học, tui đã dành nguyên tuần ôn chỉ để học thuộc bài đó thế mà xem! Thế mà nó ra bài kể lại một hoạt động xã hội

Tui bị sốc á!! Má ơiii 😭😭😭

Vì tui rất buồn nên chương này sẽ có chút buồn theo tui cụ thể là bé Nar bị chảy siro đỏ
_______________________________

Ngày nhận đội Naruto có vẻ buồn chán lại là cái sự lười biếng và lơ đãng của Kakashi khiến em tốn thời gian không ít à nha

Em và Marada ngồi một góc trong lớp trò chuyện về các nhẫn thuật mặc cho ai đó cứ liếc xéo mình và một con nhỏ cứ than phiền tới mùa thu năm sau

- Và nhẫn thuật đó được gọi là bí hỏa thuật, rất mạnh và khó sử dụng

*lưu ý có những nhẫn thuật được tác giả đưa vào vì tác giả rất làm biếng để tìm hiểu :>

- Sao bằng phong độn Rasenshuriken của ta được

Em nói, hắn ầm ừ không phủ nhận quả thật cái chiêu thức đó đã đánh bay hẳn một cánh tay của hắn cho nên không đâu dám chê

- Và còn một thuật khá mới mẻ trong thời của tên em trai đầu nấm Hashirama là huyền phong hàn thuật, nó thật sự mới mẻ đó, kết ấn nhanh không phức tạp, một lần kết ấn sẽ có 10 nhát chém phong thuật tiến đến từ khắp nơi, mà dính một cái thôi cũng đủ chết rồi chứ ở đó mà 10 cái

- Ngươi nói nhiều lên rồi nhỉ? Lại còn rất thoải mái nữa

Em hỏi làm hắn xịt keo, hắn cười rồi trả lời

- Vì đó là em mà?

- Đúng là cáo già sống bao nhiêu năm rồi nhỉ bằng tuổi Kurama chưa?

- Hờ con chồn hôi ấy sống chắc cả khi thế giới Shinobi ra đời sao ta dám đọ

Em bật cười trước lời nói đó, em và hắn nói chuyện rất hợp nhau không biết có phải hắn đang cố gắng để nói chuyện hợp với em nữa không đây

- Trời ơi sao người hướng dẫn của chúng ta chưa tới nữa

Là Sakura cô ta đã than vãn từ nãy tới giờ rồi Marada thấy chướng mắt thế là chửi

- Ngậm cái mồm lại đi, than vãn thì ông ta sẽ đến nhanh hơn à? Chỉ được cái miệng

- Ớ? Tôi nói gì tới cậu à?

Marada không trả lời chỉ liếc xéo cô nàng, thật ra hắn không có nhiều kiên nhẫn lắm gặp ai cũng chửi lúc trước cũng chửi Naruto thấy mẹ chứ đâu? Mà em tài tình quá đáp lại hết thế là im mỏ đến giờ sang thành thích rồi nghe lời luôn

- Ta nói này, chúng ta đi về trước đi

- Ừ đi đi ở đây chờ ông thầy này cũng chả làm được cái tích sự gì ta đáng tuổi ông cố cố cố nội nó đấy

Marada trả lời một cách thản nhiên, em ba chấm nhìn hắn, tới ông cố cố cố luôn sao? Haha

Thế là em và hắn đi về trước đôi mắt kinh ngạc của ai kia

- Đi về à? Người hướng dẫn chưa tới mà!?

Sakura lên tiếng hỏi, đến nổi còn đứng lên, em chả buồn nhìn cô bạn, thờ ơ đáp

- Cuộc gặp gỡ này chỉ là giới thiệu tên thôi, sáng mai 5h có mặt ở sân tập số 7 đừng ăn sáng, à mà nhắc trước 10h hãy tới với lại ăn nhẹ chút thôi

Nói xong em biến đi mất để lại Sasuke và Sakura ngơ ngác

- Có nên tin lời cậu ta không đây?

- Tôi nghĩ là nên tin đấy, cậu ta cứ như biết trước tương lai

Sasuke cũng thờ ơ như em, lững thửng đút tay vào túi quần rồi ra về, thấy thế cô nàng của về nốt luôn

Ở diễn biến khác sau khi team 7 rời đi

- Xin chào-..ủa đâu hết rồi?
___________________

Hiện tại Naruto và Marada đang đi vào một khu rừng có tên là "rừng cấm" chắc quá quen thuộc với mọi người rồi nhỉ?

- Đây là khu rừng nguy hiểm nhất Konoha sao?

Vừa nãy, Marada muốn tham quan ngôi làng và thứ khiến hắn ta nhớ nhất của Konoha luôn là những khu rừng rậm rạp và tâm tối

- Ừ nó tên là rừng cấm, khu rừng được coi là nguy hiểm nhất Konoha, đây cũng là nơi diễn ra cuộc thi chunnin vòng 2 hay 3 gì đó

- Nó có gì nguy hiểm? Trông nó bình thường vại ra

Hắn ba chấm nhìn khu rừng, ngoài chữ cấm đó chót ra khu rừng không có gì đặc biệt

- Nó có thể giết người, theo đúng nghĩa đen

Em nói rồi phóng lên, đứng trên một cây cổ thụ to

- Lên đây đi

Em nói lớn hắn liền phóng theo, vừa lên đã thấy nguyên một con trăn to tướng nằm sừng sững vắt mình trên những thân cây to

Nó chắc cỡ 20m chứ ít gì, rồi em giới thiệu khu rừng này với hắn, em còn kể lại việc bản thân nằm trong bụng một con trăn và xém bị nó tiêu hóa với một giọng điệu hết sức hài hước cứ như nó là chuyện hài thời xưa, chuyện hài nhưng không hài

Rồi em lại dẫn hắn đi xem vài con vật độc lạ khác, vừa phóng phăng phăng trên những cành cây em vừa nói

- Lần nào chán là ta cứ vào đây chơi ấy, kết bạn được với một con rắn màu đỏ trông khác biệt và nổi bật lắm

Em nói giọng điệu tỏ ra vẻ thích thú, hắn cũng tò mò đi theo em, đứng trước hang động to chà bá lửa hắn thấy điều không lành

Nguyên một con rắn như cái thùng công tây nơ lao lại chỗ em như tên bắn, quấn lấy em đầy thân thiết như đôi bạn tri kĩ, em vuốt nhẹ đầu nó, đúng như em nói toàn thân nó đỏ chét như mái nhà, chỉ có phần bụng là màu da

Hắn nhìn như trời chồng không phải vì ngạc nhiên mà là thấy con này hơi quen quen, con rắn nhìn Madara ngước cao hơi nghiêng đầu

- Khoang đã-..

- Xì xì-..

Người và rắn đồng thanh

- Đỏ chét!?

- Xì xì!?

Naruto nhìn mà bất lực chả buồn nói, nhìn Marada vui mừng khi nhìn lại con rắn năm xưa, năm mà hắn còn bé xíu 10 tuổi với một con rắn bé xíu mới được sinh ra giờ tái ngộ trong thật hài hước

- Sao em phát hiện ra nó vậy? Ta không ngờ nó còn sống tới giờ!!

- Ha~ chỉ tình cờ thôi ta kí khế ước với nó rồi

- Sao cơ em kí rồi?

Hắn ngạc nhiên nói, vừa nói vừa xoa đầu con rắn

- Con này đặc biệt lắm kí hai người được đấy kí đi cứ xì xì xì xì mãi như thế ai mà hiểu cho được

Em nói thản nhiên, rồi Madara và nó kí khế ước với nhau trong vòng chưa tới một phút ba mươi giây

- Em đặt tên cho nó chưa?

Hắn hỏi, con rắn trả lời thay em

- Cậu ấy đặt tên rồi

- Là gì thế?

- Wiliampe

- .....

Hắn chê thẳng thừng bằng một tràng im lặng, em có vẻ không hài lòng, Wiliam nghe là ok rồi tự nhiên có chữ ampe vào nghe nó lúa hắn ra

- Chê?

Em nhẹ giọng hỏi, hắn e ngại núp sau lưng Wili, Wili chấm hỏi nhìn hắn, hắn cuời cười

- Ta không chê, nghe rất hay với độc lạ lắm!

- Chê thì cứ chê đi, ta không bắt ép đâu, muốn thì đặt tên mới

Em thờ ơ đáp, đây là lời nói thật lòng nhưng hắn lại tưởng em giận dỗi hắn vì mỗi lần thấy Mito vợ Hashirama giận cậu ta thì thường sẽ dùng giọng điệu không quan tâm và thờ ơ như vậy

Thế là hắn liền lao lên nịnh hót nào ngờ một cái Kunai phi lại chỗ em như Wiliampe hồi nãy

Nhanh chóng em và hắn tránh đi, em trừng mắt nhìn vào nơi vừa phóng ra kunai

- Orochimaru?

Em nói, lên mặt rắn đó đáp lại

- Ôi vinh dự quá thế mà lại được quý tử nhà Namikaze và Uzumaki biết đến

Ông ta cứ như đang chế giễu, gương mặt trông rất khác biệt với sự già nua chảy xệ

- Áha! Là con rắn già đó à, đúng là già thật

Hắn nói, em ầm ừ cười khinh Orochimaru không hài lòng mà chửi, chắc em với hắn quan tâm, em hỏi mụ đích của tên đó

Chẳng ngoại dự liệu âm mưu của hắn giống hệt thế giới kia, chỉ là đối tượng chuyển sang thành em

- Hm~ ta thật sự thắc mắc đó lúc trước ngươi chính là một đứa trẻ vô dụng không tìm năng thế mà bây giờ xem? Cứ như biến thành người khác, quá ưu tú, và ngươi chính là mục tiêu hoàn hảo hơn cả thằng nhóc Uchiha~

Hoa hậu Orochimaru nói xong liền xuất hiện cả đám ninja cao cấp, một tên trong đó còn đòi solo swat với em, em chách lưỡi đảo mắt mắng mấy người đó phiền phức

Madara thì khác hắn có vẻ thích thú, lâu rồi cũng không giãn gân giãn cốt mong sẽ không yếu đi

Em với hắn dựa sát lưng vào nhau, Wiliampe sớm đã được em đưa đi nơi khác cụ thể là *thời không túi của em, em thì thầm

- Không trở về dáng vẻ cũ hả?

Hắn nhìn em rồi nhìn bao quát đám người kia, cười khanh khách rồi nói

- Thử thách bản thân chơi, đánh không lại bật Susano

Em cười khẽ, rút kunai từ túi quần ra, ra hiệu nhào vô bố mày chấp hết

Chả ngoài dự đoán, với lối chiến thuật tài tình cùng những kinh nghiệm đã trãi qua từ kiếp trước, em và Madara đã khéo léo xử lí hết đám ninja đa cấp kia, nhưng cùng với đó, cơ thể nhỏ bé của em chảy không ngừng máu

Em cũng chỉ là vô vình để một cái kunai ghim vào vai thôi, rút ra là xong ấy mà nhưng Madara lại không nghĩ vậy, hắn như muốn lao lên đập chết mẹ tên kia và Orochimaru để chữa thương cho em thôi mà sao nó 'khó khăn' quá

- Các ngươi-...!! Các ngươi đến từ đâu!!! Không thể nào làm sao hai thằng nhóc miệng còn hôi sữa có thể giết được đám ninja đó chứ!!!??

Naruto-một người đối chọi với thủ lĩnh đứa đầu Akatsuki và chiến thắng khi chỉ mới 15 tuổi, trở thành người mạnh nhất thế giới Shinobi trong thời đại của mình, đã từng là một Hokage kì cựu, giờ đây lại bị nói là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa

Madara-thôi khỏi nói mẹ luôn đi cũng biết hắn huy hoàng thế nào rồi, đâu phải tự nhiên được phong là "bậc thánh nhân"?

- Đm ta xứng đáng làm cụ tổ thứ 1001 của thằng mặt rắn đấy luôn chứ ở đó mà miệng còn hôi sữa

Hắn chê ra mặt, mắt hếch lên sự dè bỉu không che dấu, Naruto bình thản nhìn Madara rồi lại nhìn sang Orochimaru

- Hoa hậu hòa bình đây thật may mắn khi gặp một người nhân hậu như ta, cho hai sự lựa chọn 1 là cút 2 là ta và hắn bật mod

- Hừ hoa hậu hòa bình? ngươi dám nói một Sannin huyền thoại như ta là hoa hậu? Ngươi chờ đó nhóc con rồi người sẽ phải trả giá!!

Nói rồi hắn biến mất, em cười khẩy quay sang Marada

- Đúng là văn mẫu của mấy đứa phản diện

Em nói đầy chế giễu, nhưng thứ hắn để ý là bờ vai đang chảy máu như suối của em, bất lực nói

- Khổ quá đi về băng bó vết thương!!
__________________________

*thời không túi: tương tự như Kamui tạo ra một chiều không gian riêng biệt cho người thi triển nó, chỉ cần thi triển nhẫn thuật nó sẽ tạo ra một lỗ hổng đen như hố đen vũ trụ hút các vật mà chủ nhân yêu cầu vào khoảng không đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro