Chương 33: Naruto và Madara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi sang làng cát của em chắc chắn sẽ vui vẻ và thật nhiều tiếng cười nếu không có sự xuất hiện của tên nào đấy

- Vì thế ngươi lên đây?

Em có vẻ tức giận, giọng nói cố gắng kìm lại sự phẫn nộ tuôn trào, hiện tại em đang ở nhà bản thân, vào cái đêm mà em với hắn gặp nhau, em thuyết phục mãi hắn mới chịu tạm thời lánh mặt đợi khi em trở về làng

Mà cũng chẳng phải là thuyết phục gì đâu, em nào mà thuyết phục? Em toàn đe dọa hắn thôi hắn mới miễng cưỡng ầm ừ tránh đi, đến lúc em về tới căn nhà nhỏ của bản thân, hắn mặt dày xuất hiện như đúng rồi

- Ta nhớ em mới lên đây tìm em

- Sau khi bị ta đánh tới ba má nhìn không ra thì não ngươi liền bị úng đúng không?

Em ôn tồn hỏi, giọng nói như một người lớn đang trách mắng một đứa trẻ làm sai, hắn ngồi ở dưới sàn ngay trước mắt em, em khoanh tay lại nhìn hắn

- Thật ra thì không phải bị úng!

- Chứ bị gì mà lên đây!!

Em lớn tiếng tỏ ý không hài lòng, hắn len lén nhìn em, đáp

- Bị bệnh tương tư! Mà chỉ có em mới chữa được thôi, đêm nào ở dưới ta cũng quằn quại đau đớn, thật sự rất khó chịu, em là Cứu thế chủ em nở lòng nào trơ mắt nhìn ta chết tâm?

* Đã nói ở một chap nào đó, tui bị mê Harry Potter nên lấy danh Cứu thế chủ cho Naruto nha, nghĩa nó vẫn vậy thôi á

Em chỉ khinh bỉ nhìn, đánh mắt sang chỗ khác lơ đãng nói

- Ta không phải là bác sĩ không biết chữa cái bệnh được gọi là bệnh tương tư

- Kệ em chứ =)

Nói xong hắn cười hề hề như một tên ngốc không hơn không kém, em chỉ liếc nhìn hắn, thầm thở ra một hơi chán nản

- Trở về đi

- .......

- Về đâu cơ chứ?

Giọng nói hắn lạnh tanh, khác lúc này hoàn toàn, em khó sử duy trì tư thế quay mặt đi rồi em quay hẳn người về phía sao, đưa hai tay lên thái dương xoa xoa muộn phiền nói

- Về địa ngục ấy, nơi đó vốn dành cho ngươi

- Naruto, hình như em đã quên, Konoha đây là nhà của ta, ta là người sáng lập ra nó

Hắn có mấy phần không hài lòng nhíu mày nói, nhìn trực diện vào tấm lưng gầy nhỏ của em, không cần nhìn cũng thấy được sự bất lực của em

- Ngươi thừa biết nguyên nhân rồi còn hỏi? Ngươi ở đây quá nguy hiểm, không phải cho ngươi mà là cho mọi người, nếu ngươi vẫn cố chấp ở đây thì ta đành chịu, ta sẽ sang làng khác sống tránh xa tầm mắt của ngươi, ngươi biết mà? Ta là một Hokage và ta có thể làm mọi điều mà ta muốn, ta có thể đi bất cứ đâu bằng nhẫn thuật

Lời nói của em như đang ghim vào tim hắn, hắn mím môi tức giận vì thái độ của em, sao lại tránh mặt hắn? Sao lại ghét bỏ hắn? Hắn tốn bao công sức, bao vất vả mới lên được tới đây, vậy mà em lại phũ phàng vô tình mà từ chối nó? Hắn không cam tâm

Lao lên nắm lấy hai bả vai em, ép em phải đối mắt với chính bản thân mình

- Ta biết Naruto, bản thân ta nguy hiểm cỡ nào nhưng xin em...một lần thôi được không? Hãy chấp nhận ta. Ta vất vả lắm mới lên được tới đây chỉ vì nhung nhớ hình bóng em

Hắn nói, nói rất nhiều, mặt em nhăn lại, nguy phong hồi trước của hắn đâu rồi? Sao lại thảm hại mà cầu xin em chấp nhận hắn?

Em vẫn còn nhớ rõ, dáng người to lớn của Madara khi đứng trên vánh đá cao

Oai phong lẫm liệt, sức mạnh vô song, trái tim sắt đá, trí tuệ siêu phàm nhưng chung quy lại hắn vẫn là một con người

Một con người biết đau biết nhớ biết buồn biết yêu, có lẽ em đã quá đề cao trái tim nguội lạnh của hắn? hắn vẫn chỉ là người phàm chứ chẳng phải bậc thánh nhân

Người phàm vì yêu mà si tình đến thở không ra hơi, vì yêu mà có chết cũng không dức mình ra khỏi cái tình cảm vớ vẩn chớ nên tồn tại

Em cũng chính vì cái yêu mà hi sinh, vì cái yêu mà chết

Ngẫm nghĩ lại em với hắn chả khác gì nhau, thấy em lặng thinh, hắn ngưng nói, nhìn em, hắn thì thào tên em rồi nói tiếp

- Ta có thể ở bên em một cách thầm lặng không?

- Một cách thầm lặng?

Em lặp lại, khó hiểu nhìn hắn, thấy bộ dáng đáng yêu, hắn cười mỉm, khẽ thả lỏng đôi tay lớn siết chặt lấy người mình yêu bảo

- Ta có thể trở thành trẻ con với em, giả dạng hồ sơ sống chung với em, có được không? Đây là cách duy nhất ta có thể nghĩ ra, Naruto....

Hừ thật thảm hại_em nghĩ, cho dù suy nghĩ có hơi quá đáng nhưng nó vẫn là sự thật không thể chối bỏ, em nhìn chằm chằm hắn môi mấp mấy, thở nhẹ ra một hơi thì thầm

- Được...
________________________________

Lí do Naruto chết: vì bảo vệ làng ( nhưng thật chất là hi sinh bản thân mình để bảo vệ cho Hinata vì em rất yêu cô ấy )









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro