Chương 25: Naruto và Hinata - Uchiha Obito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto sợ ma

Ừ thì cái này mà ai chả sợ ma =)

Nhưng mà mọi người sao có thể tưởng tượng được một Hokage tiếng tâm lẫy lừng đell sợ cái chó gì lại sợ ma cơ chứ =)

Nghe có vẻ phi lí nhưng thiệt đấy

Em đang đi trên một con đường mòn, chỉ tính là đi thăm con chồn Newjien đến gần xế chiều thôi, ai dè chửi lộn với nó hăng quá quên giờ giấc, đêm khuya mù mịt như vậy mới về

Em lo lắng đi trên đường, thật thì em cũng không sợ lắm đâu chỉ là.....

Đột nhiên trong bụi rậm lại nghe thấy tiếng sột soạt, em thót tim cứng ngắt người lại, em cố gắng trấn tỉnh bản thân không được sợ hãi, đó là lí do em muốn làm tất cả các nhiệm vụ vào buổi sáng!!

Nếu có làm nhiệm vụ buổi tối thì chắc chắn sẽ có người làm chung vì cái tính cẩu thả của em làm cho mọi người lo lắng, mà làm gì có ai thấu được nổi lòng em, em chính là sợ ma đến mức phải có người kè kè bên cạnh mặc cho trai hay gái

- N-Naruto?

Nghe được giọng nói quen thuộc em thở hắc ra một hơi vừa quay đầu lại, lại bị dọa tới thót tim hét lên

- Áaaaaa!!!!!

- Áaaa!!

Cùng đồng thanh với em là giọng nói vừa nãy, em xịt keo, khi trước mắt là Hinata!

Do là màu mắt của cô nàng làm em giật mình nên mới hét toáng lên như thế, mà nàng cũng vì em hét lên mà hét theo, em thở ra một hơi nói

- Hinata? Sao cậu lại ở đây?

Cô bé tộc Hyuga nhìn em đầy ủy khuất, em ngồi xuống, nhìn cô nàng chăm chú lặp lại câu hỏi

- Sao cậu lại ở đây?

- Mình..mình..

Nàng lấp bấp, ánh mắt nhìn em không rời, em còn có thể soi được mặt mình trong mắt cô nàng luôn ấy chứ! Em lại thở ra một hơi, nắm lấy tay cô kéo lên, phủi bụi trước con mắt ngơ ngác của cô, y như một người lớn vô tình làm một đứa trẻ con ngã

Phủi xong, em soi sét coi có bị thương gì không bảo

- Tớ hỏi cậu sao cậu không trả lời?

- Tớ..tớ...xin..lỗi

Thấy cô lúng túng, em cũng chẳng muốn làm khó, sờ nhẹ vào đuôi mắt cô, em không khỏi nhớ lại hình ảnh người vợ tận tụy với chồng con của nàng, mờ nhạt mà nhớ lại hình ảnh khi đó

Còn cô nàng thì bị em sờ đến ngại ngùng, ánh mắt cô dính vào em như không thể tách, em cũng nhận ra hình ảnh không hợp lắm với lứa tuổi của mình, em cười cười nắm lấy tay nàng

- Hinata, khuya rồi, tớ đưa cậu về nhé?

Hinata có vẻ khá sững sờ, nhưng rất nhanh sau lại mĩm cười, khẽ nắm chặt lấy bàn tay em, ngại ngùng nói

- Ừm..tớ..tớ cảm ơn..Naruto

- Không có gì đâu, mình đi thôi

Nắm lấy tay nàng đi trên con đường, cũng sắp chập chờn qua tháng 11 sang tháng 12 nên thời tiết có chút se se lạnh

Hai thân ảnh đứa trẻ nắm tay nhau đi trên con đường lớn như một bức tranh đẹp đẽ, liệu hai trái tim ngây thơ đó có đến được với nhau như cách nó đã từng rung động như 'kiếp trước'?

Câu trả lời mờ nhạt đến mức khó lòng đoán được ( nhưng chắc các bạn đoán được hết nhỉ =))) ko đoán được thì đọc lại tên fic nhó :> )

Đưa Hinata tới phủ Hyuga, em cũng nhanh chóng trở về căn nhà nhỏ, chỉ vừa mới bước vào em đã không cười nổi như hồi nãy nữa rồi

Em nhìn thân ảnh nam nhân tuấn tú đang ngồi trên giường mình một cách thích thú hận không thể chết ngay tại đây, nếu em chết diêm vương sẽ buồn đứt gan đứt ruột đấy

- Hai~ bé con lâu quá không gặp mấy năm rồi nhỉ? À 3 năm rồi nhóc lớn ghê ta? Đang học năm tư hả?

Nhìn con người đang hồn nhiên ngồi trên giường mình, lăn qua lăn lại mà còn có một chút gì đó màu đỏ vấy ra giường em, mặt em nhăn lại nó còn có thể là gì chứ? Cái tên điên khùng này, ít nhất cũng phải thay một bồ đồ mới khi đi làm nhiệm vụ xong đi chớ!

- Uchiha...gớm quá

Em không thương tình gì mà phán một câu xanh rờn, vẻ mặt hắn ta từ vui vẻ sang chán nản, nhìn cái ga giường màu trắng của em có nhiều chút đóm đỏ, hắn cười cười, đứng dậy ngồi lên ghế, dáng vẻ hiên ngang bảo

- Sao giờ này mới về thế? Trễ lắm rồi, 11h34 rồi ấy chứ?

Em chả buồn nhìn hắn, cởi chiếc áo khoác ra vắt đại lên chỗ nào đấy, sắn tay áo lên như một người lớn thực thụ, rửa tay rồi lại rửa mặt không thèm để ý người kia

Hắn cười khổ, vẫn ngoan ngoãn ngồi im, em khẽ liếc hắn, rồi tiếng đến chỗ ra giường, kết ấn rồi một làn nước nhỏ chảy ra từ tay em, ra giường trở nên như mới

Rồi em lại dùng phong thuật đơn giản sấy khô như thể nó đã quá quen thuộc với em, nhìn một loạt thao tác như thế hắn có chút sững người, lần đầu tiên trong cuộc đời hai mươi mấy năm của Uchiha Obito hắn mới thấy được một người như vậy đó =)

Em thật là thú zị em sẽ là cụa toi =)

Hắn nghĩ vậy đấy, nhưng xin lỗi, Naruto bé nhỏ không thuộc về mỗi mình anh đâu anh Uchiha ạ =))))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro