Chương 22: Naruto và sự Overthingking của Sarutobi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba đến trước văn phòng Hokagre, rõ cửa rồi nghe thấy tiếng của đệ tam

- Vào đi

Tiếng mở cửa và tiếng bước chân đồng thanh ổng ngẩn đầu lên ngạc nhiên thốt

- Không ngờ lại có Lindo đấy!

Em nhún vai cười cười, dấu chiếc hộp kì lạ vào túi áo khoác, Kakashi lén nhìn em rồi nói

- Thưa ngài Hokage, tôi đã đem 2 đứa có thành tích cao đến, nếu không còn gì tôi-...

Kakashi chưa kịp nói xong đã thấy áo bản thân bị kéo nhẹ lại, anh liếc nhìn xuống thấy em đang nắm áo bản thân, lắc đầu nguầy ngoạy, anh cười khẽ nhìn Hokage

- Ngài còn gì căn dặn?

Những hành động nãy giờ đều thu vào mắt đệ tam ông nở nụ cười hiền từ nói

- Thật ra là không có chuyện gì cả, ta mời hai đứa năm nhất có thành tích cao nhất để thi một cuộc thi nho nhỏ giữa các làng

Em ngạc nhiên, này! Đừng nói đây là hiệu ứng cánh bướm nha? Mọi thứ hình như đã không còn trong tầm kiểm soát của em nữa rồi, em lo lắng nghĩ, dù sao, em không những đã trùng sinh lại còn quen biết Kakashi trước cả lúc gặp nhau ở tuổi 12, lại còn có thành tích cao trót vót

Vốn không muốn thay đổi tương lai nhiều nhưng giờ thì xem? Ớ! Em suy nghĩ vò đầu tóc đến rối bù mà không để ý đến mọi người, cả ba người nhìn em đây khó hiểu, em nhăn tít mặt lại, chán nản mà mắt đảo vòng

- Naruto em đang làm gì thế?

Lời nói của Kakashi kéo em ra khỏi suy nghĩ hỗn đoạn em khẽ thở dài nói

- Không có gì

Đệ tam lo lắng nhìn em bảo

- Lindo? Cháu không sao chứ? Có vẻ cháu không ổn?

Em nhìn ông, ánh mắt muốn nói rằng "cháu đang phát điên lên đây"

- Không, con không sao cả

Nghe em nói thế đệ tam cười khẽ, ông ngoắc em lại, em nghi hoặc chầm chậm đi tới, ông vươn tay xoa đầu em bảo

- Nếu có chuyện gì hãy nói nhé? Một đứa trẻ không nhất thiết phải hiểu chuyện

Em sững người, nhìn bàn tay ông đang xoa đầu mình, bất tri bất giác mĩm cười, ừ nhỉ, em là một đứa trẻ cơ mà? Ít nhất thì ở hiện tại là vậy

Một đứa trẻ không nhất thiết phải hiểu chuyện ư?

Nhưng thế giới này đang bắt buộc những đứa trẻ đó phải hiểu chuyện trước tuổi, em nghe lời đó vừa thấy nhẹ lòng, lại thấy buồn cười. Em không tin, trong thế giới đầy cạm bẫy này, lại có một đứa trẻ không hiểu chuyện

- Được rồi, Kakashi dẫn hai đứa trẻ xuống phòng hợp đi, lát nữa ta xuống sau

- Vâng thưa Hokage đệ tam

Anh cười, bước lên nắm lấy tay của Naruto nhưng em lại vô tình hất tay anh đi, tiến ra cửa. Hành động của em làm Kakashi lẫn đệ tam bất ngờ, anh cười trừ nhìn Hokage đệ tam ánh mắt nói rằng "Haha ngại ghê luôn á"

Ông cũng cười trừ, ánh mắt cũng biểu thị lại "Haha ta hiểu mà nhìn mà ngại giùm luôn á"

Anh bước ra khỏi văn phòng với lời thúc dục của Sasuke

Từ lúc vào đây nó như là vô hình vậy, rõ ràng nó là hậu duệ duy nhất của Uchiha, cũng là người sống sót duy nhất sau vụ thảm kịch, đi kèm theo đó là cái danh thiên tài, thế mà hắn lại bị chiếm hết hào quang bởi một tên điên khùng, theo hắn nghĩ thì là vậy

Hazzi Uchiha mà? Thằng nào cũng thích gato =))

- Giám sát Naruto chặc chẽ vào, nếu thằng bé có bất cứ biểu hiện gì bất thường phải báo cáo với ta ngay-lập-tức

Ông nhấn mạnh 3 chữ cuối rồi phẩy tay kêu Anbu rời đi

Ông bắt đầu nảy sinh nghi ngờ với 'Naruto' hiện tại, có vẻ em biểu hiện quá suất sắc, cộng thêm những hành động kì lạ khiến ông phải nghi ngờ, trong lúc nói câu " một đứa trẻ không nhất thiết phải hiểu chuyện " ông đã quan sát ánh mắt của em

Một ánh mắt đáng lẽ ra một đứa trẻ không nên có. Biết bao cảm xúc chỉ gói gọn xuất hiện qua vài giây, buồn có, vui có, khinh bỉ có, tổn thương có, bi thương có, ủy khuất có, nhưng nhiều hơn lại là thấy nhẹ nhõm

Ông cảm giác được Naruto hiện tại không còn là Naruto trước kia, liệu suy nghĩ của ông quá điên rồ? Hay ông đang cảnh giác quá mức với sự thay đổi của em?
________________________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro