Chương 11: Naruto - Obito cùng chú mèo kì lạ Pudon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uchiha Obito!!

Em nói lớn hắn nhìn em

- Đừng kêu nữa ngươi tên là gì nhỉ? Ờ hình như là Uzumaki Naruto thì phải

Hắn tự nói tự trả lời hệt như một tên ngốc hắn ôm em bay vèo vèo trên các mái nhà, em cảm bản thân thật là zô mót =) em chẳng tưởng tượng nổi tương lai sau này của mình, đưa tay lên hắn tò mò nhìn em rồi

Bùmmm!

Quào thật đáng bất ngờ em biến mất rồi, hắn ngẩn ngơ nhìn đôi tay vương hơi ấm của em, nắm chặc lại sau chiếc mặt nạ là một nụ cười khá đáng sợ

Em thở hổn hển sao một cái cây cao oán trách

- Không ngờ cơ thể của mình hồi nhỏ lại yếu đuối như vậy, vốn thuấn thuật không tốn nhiều chakra vậy mà lượng chakra có trong cơ thể mình lại bị rút hết như vậy

Mà nói thật em cũng liều ghê, cơ thể chưa được tập luyện hay sử dụng các thuật cơ bản vậy mà em sử dụng luôn thuấn thật cấp cao, ớn thiệt chứ

Bỗng nhiên em nghe được tiến loạt xoạt sau bụi cây, em bất lực em chán nản em muốn đi trầu ông bàaaa

- " thánh thần ơi thiên địa ơi sao hôm nay con toàn gặp mấy chuyện gì đâu không vậy "

Nhưng thật may cho em tiếng loạt xoạt sau bụi cây không phải là một con người biết nói biết sử dụng các thuật cấp cao cấp thấp mà là một con mèo chỉ biết kêu meo meo ăn pate uống sữa

- Meo meo

Còn mèo đi ra, em nhìn nó nó kêu không ngừng rồi chạy lại phía em quấn lấy em như mèo quấn chủ

- ....hả?

Em nhẹ thốt lên bế nó ngó nghiêng trên người nó ngoài một chiếc chuông màu xanh da trời ra chả có một cái gì cả, một con mèo màu đen dễ thương

- Này mày đi đâu đấy mau trở về với chủ đi

Em thả nó xuống vừa nói vừa đẩy nó đi, thân em em còn lo chưa xong sao mà nuôi nó chứ T^T

- Đi đi mimi

Ờm thì..Naruto có một thói quen là tất cả con mèo mà em không biết tên thì em sẽ gọi chung là mimi

Nhưng con mèo đó lì quá nói thế nào cũng không chịu đi, quấn lấy em không ngừng, em nhìn nó thở dài

- Mày theo tao là nhịn suốt luôn đó

- Meo~

Con mèo ấy ngoan ngoãn trả lời, em ẳm nó lên xoa nhẹ lấy đầu nó

- Để coi đặt tên em là gì

Naruto vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc em đã về tới nhà, ngồi lên chiếc giường suy nghĩ đến việc sao mà nuôi con mimi này trong khi bản thân ăn không no uống không đủ ngủ không yên chứ huhu

- Mimi mày đúng là....

Naruto than thở nhẹ cốc vào đầu nó

- Em tên gì là được đây..hmm...pudon ( pu-đon ) đi!

Em hào hứng nói, chợt nhận ra em đã 40 mấy tuổi rồi nhưng thì sao chứ! Haha giờ ta đây đã là con nít bộc lộ hết sao đâu!

- Hahah pudon pudon!

Em lặp lại tên của nói một cách khá ngộ nghĩnh nhưng nó có vẻ thích nó, pudon dụi dụi vào người em làm em khoái trí cười ha hả, em cởi bỏ đi lớp ngụy trang hoàn hảo để ra nội tâm vẫn còn là một đứa con nít

Em bế nó lên cao nhìn đôi mắt như chứ đựng vì sao ấy em thề là sẽ bảo vệ nó nhưng một vật thể lấp lánh ánh đỏ sau cái chuông pudon đang đeo làm em khá chú ý nhưng em lại không để tâm lắm, vì hầu như những cái chuông đeo cho chó mèo thường có một mảnh như là kim loại để tiếng chuông kêu vang hơn giúp tìm ra chó mèo dễ hơn, nhưng lần này em hơi mất cảnh giác thì phải?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro