Chương 3:Em nói xem tôi định làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc.. Hộc.. Mệt quá.. Cậu đã trễ giờ làm rồi. Mặc dù đã cố gắng chạy hết sức nhưng vẫn không đủ thời gian. Chạy thật nhanh về phía cửa thang máy nhưng lại đụng trúng một người khiến mông cậu đáp đất một cách đau đớn.
"Aa hôm nay ăn gì mà xui phải biết!" Hậm hực đứng dậy phủi quần áo định ngước lên xin lỗi người kia thì...
"Oa... Đẹp trai quá" Hình như phước của cậu hôm nay là gặp người đẹp trai a! Ngớ người ra được năm giây thì cậu đã vội cuối đầu xin lỗi người con trai trước mặt.
"Xin.. Xin lỗi anh ạ! "
"À, không sao, không sao."-Hắn đưa tay lên xoa mái tóc vàng mềm của cậu một cách ôn nhu.
Lần đầu tiên cậu có cảm giác vừa ngại ngùng vừa ấm áp này. Thịch.... Tim cậu muốn nhảy ra ngoài rồi. Ôm cái mặt đỏ như quả cà chua chín chạy đi nhưng không biết rằng sự ngại ngùng đáng yêu đó lại lọt vào đôi mắt đầy mưu tính của hắn.
-----------------------------
Hắn- Uchiha Obito
Tuổi:24
Nghề nghiệp: Chủ tịch thứ hai của tập đoàn Uchiha. Trưởng phòng thiết kế.
Tích cách, ngoại hình: Đẹp trai, ôn nhu nhưng đôi lúc lại đáng sợ.
-----------------------------
Ting... Thang máy đã tới phòng của chủ tịch Sasuke nhưng cậu vẫn chưa tỉnh táo sau khi gặp Obito lúc nãy. Cậu lấy hai tay đập nhẹ vào má của mình để tỉnh táo, lấy hết cam đảm gõ cửa
" Chủ tịch Sasuke,tôi là Naruto!"
"Vào đi"-giọng nói của Sasuke mặc dù trầm ấm nhưng đã đủ khiến cậu sợ rồi. Cạch... Con ngươi màu đen thẳm của Sasuke nhắm thẳng vào con thỏ rụt rè Naruto kia đang không ngừng chảy mồ hôi.
" Em thấy tôi đáng sợ lắm à? "- Hắn nói bằng giọng quan tâm nhưng sao mặt lại lạnh lùng thế kia chứ.
Cậu sợ mím môi lại, muốn nói nhưng không nói được, tình huống căng thẳng nay hắn làm cho căng thẳng hơn.
" NÓI! "-hắn ra lệnh cho cậu. Naruto với trái tim mong manh lại bị người ta lớn tiếng như thế cậu chịu hết nổi rồi. Những giọt nước mắt của cậu rơi xuống, đôi má đã ửng hồng vì khóc. Tiếng nấc của cậu như đang xé lòng hắn ra. Thấy cậu như thế hắn rất khó chịu mặc dù hắn có trái tim hóa đá mấy chục năm rồi nhưng cậu lại xuất hiện khiến cho hắn lần đầu biết yêu. Vốn dĩ hắn muốn gây ấn tượng đầu tiên với cậu bằng cách làm bộ gương mặt đáng sợ như thế bởi hắn nghe nhân viên nói với nhau rằng rất thích mấy anh đẹp trai, lạnh lùng. Những thứ đó hắn thừa có nên hôm nay làm bộ mặt đó để cậu nhớ đến hắn. Không ngờ rằng đã dọa cậu đến khóc. Hắn bước đến bên cậu, vụng về an ủi, vừa lau nước mắt cho cậu vừa lặp đi lặp lại câu nói:" Tôi xin lỗi, em đừng khóc. Có được không?? "-Giọng nói khàn khàn khiến cậu cảm thấy an tâm hơn phần nào. Thấy cậu đã nín khóc nhưng vẫn còn tiếng nấc nhẹ. Hắn không chịu được bước tới đặt hai tay lên vai của cậu và sáp lại gần.Cậu vừa mới nín khóc thì mở mắt ra đã thấy gương mặt phóng đại của Sasuke đang rất rất gần mình. Cậu yếu ớt đẩy hắn ra.
" A.. Anh muốn làm gì"-giọng của cậu từ ngạc nhiên chuyển sang hoảng sợ rồi.
"Hửm??Em nói xem tôi muốn làm gì em? "-Hắn cảm thấy càng ngày càng hứng thú với bé thỏ này.
Cậu chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra tiếp theo thì hắn lại sáp tới, đưa đôi môi khô ráp của hắn áp vào cánh môi anh đào của cậu. Cậu trợn tròn mắt, nụ hôn đầu của cậu lại trao cho Sasuke tận dụng thời cơ này.
" Ưm.. Ưm.. " Cậu khó thở quá, lấy hết sức để đẩy hắn ra nhưng đối với hắn chỉ là gãi ngứa mà thôi. Cuối cùng hắn cũng chịu buông, cậu khó chịu đẩy hắn ra vừa thở vừa mở cửa chạy ra khỏi phòng.
Trong đầu cậu không ngừng nghĩ. Sasuke-tổng tài cao cao tại thượng lại đi hôn cậu???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro