Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mn~~~ Dạo này tui rất bận nên không ra chương mới, giờ ngồi rảnh nên bù đắp cho mn lun nek^^
-------------------------
Khi chiều đã ngã hoàng hôn, Naruto sau khi làm xong bản báo cáo thì uể oải ngáp ngắn ngáp dài. Cậu xoa xoa cái bụng đói meo từ chiều,xuýt xoa tự nhủ chiều nay lại phải về ăn mì gòi:((
-------
*bên Kakashi
"Hửm..... Giờ này chắc là em ấy tan làm rồi nhỉ"- Kakashi vuốt mái tóc bạch kim suy nghĩ, hắn từ rất lâu đã có số điện thoại của cậu nhưng mãi không dám gọi. Sẵn tiện đây rảnh lại nhớ đến cáo nhỏ, hắn đưa tay ra bấm vài con số quen thuộc.
Tút.. Tút...
" Aloo~~"- Thanh âm trong trẻo, xuất phát từ đầu dây bên kia đích thị là cáo nhỏ mà hắn ngày đem mong nhớ. Mãi đắm say trong giọng nói ngọt ngào kia mà Kakashi quên bén mất rằng naruto sau khi nhấc máy đã gọi rất lâu tên anh.
"E hèm... Tối nay em rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn, sẵn tiện tôi đưa thuốc dạ dày cho em"- Kakashi quả thật rất thời cơ khi biết naruto bị bệnh dạ dày còn hắn là bác sĩ thường xuyên khám cho cậu không lí nào cậu lại từ chối.
" được ạ! "- naruto nhanh nhảu đáp, đước người ta mời sao lại từ chối được chứ!
Nhanh tay thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc, cậu vui vẻ chạy ra khỏi tập đoạn Uchiha để đi ăn với Kakashi ở nhà hàng XX
*Tại nhà hàng XX
Người đàn ông mặc vest đen, tóc màu bạc kim quyền quý từ lúc bước vào đã khiến hàng loạt nhân viên nữ trố mắt nhìn nhưng họ không biết dù trời có sập chăng nữa thì mắt hắn vẫn luôn đảo quanh để tìm kiếm người có mái tóc vàng óng ánh với đôi mắt xanh đẹp đến chết người.
" em ấy kia rồi!! "- Kakashi vui mừng, tim hắn như nhảy khỏi lồng khi thấy thân ảnh chạy hối hả vào nhà hàng.
"Hộc hộc... Mệt quá"- naruto chạy như bay vào nhà hàng, đến nơi thì thở hổn hển, ngước lên nhìn thì thấy Kakashi quần áo lồng lộn, nước hoa thơm phứt. Có vẻ như cậu cũng dần nhìn ra tình huống, nhanh chóng hắn đưa cho cậu menu gọi món. Có lẽ quá đói nên cậu đã ăn mà không biết vẫn có người nhìn cậu từ lúc bước vào không chừa một giây. Kakashi chìm đắm trong tình yêu này mặc dù bản thân hắn biết bản thân phải làm gì và giới hạn ở đâu. Ăn uống no nê, hắn dẫn cậu đi shopping trên đường đi hắn dặn cậu đủ điều về căn bệnh dạ dày và đưa thuốc cho naruto.
Màn đêm buông xuống, đèn đường thắp sáng mọi nơi thì Kakashi đã đưa cậu về nhà sau một buổi đi chơi khá vui vẻ, hai người tạm biệt nhau và hắn lái xe rời đi khi thấy bóng lưng cáo nhỏ khuất hẳn trong nhà. Nhưng cả hai đều không biết được, buổi đi chơi này đã bị tay sai của Itachi chụp lén lại từ những cử chỉ thân mật như cuời, nói chuyện vui vẻ, hay hai người đứng sát nhau, người đàn ông tên Kakashi còn đang nhìn đắm đuối bảo bối của hắn. Tất cả những tấm ảnh này đều tới tay itachi không chừa một tấm.
Trong căn phòng đầy u tối và tĩnh lặng, có người đang xem những tấm ảnh đó rồi tự bật lên cơn ghen tuông của chính bản thân mình. Hắn cười lạnh, quay lưng nhìn thành phố lên đèn qua cửa kính. Hắn thấy bản thân trong đó và tự cảm thấy đôi mắt của chính mình thật đáng sợ nhưng mà chỉ cần hắn bước lên đỉnh cao thì mới có thể giữ cậu bên mình.
Phà một hơi thuốc vào hư không, hắn khẽ lẩm bẩm:
Đêm nay thật lạnh... Naruto nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro