1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ lúc sasuke rời làng đến này là 2 năm rồi , ngày nào sasuke chưa đưa được trở về ngày đó naruto ăn ngủ không yên .

Tsunade ngày nào cũng đều giao naruto đi tìm tung tích của sasuke , ai cũng biết sasuke ở căn cứ của Orochimaru nhưng căn cứ của hắn ở đâu thì không biết , lão già người rắn đấy rất thâm độc , chẳng ai biết rằng hắn ta đang có âm mưu gì . rõ ràng điều mà Orochimaru chấp nhận sasuke làm đệ tử là vì hắn muốn sasuke làm thân xác thứ hai cho hắn vậy mà chính bản thân sasuke lại hoàn toàn không biết điều đó , hoặc có thể là biết trong âm thầm .

ngày nào cũng lặp lại một viễn cảnh như thế , vẫn là cái nhiệm vụ đó , nhưng đối với naruto đống nhiệm vụ đó chưa bao giờ là nhàm chán , cậu thấy nó rất thú vị và việc mang được người mình thầm thương quay về là điều tuyệt vời nhất . cậu thích sasuke , người mà cậu thầm thương trộm nhớ chính là sasuke , cậu biết tình yêu cậu dành cho sasuke rất quái dị , cậu biết rằng nếu sasuke nhận ra thứ tình cảm kinh tởm của cậu dành cho mình thì sẽ nhìn cậu với ánh mắt kì thị và xa lánh .

cậu thích sasuke không phải nó hơn thế cơ , cậu yêu sasuke , rất rất yêu sasuke . sasuke mang lại cho cậu một sự ấm áp nhất mà từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ cảm nhận được . một người luôn nói cậu là tên ngốc mà đã bảo vệ cậu khỏi cái lần cậu suýt lên chầu gặp diêm vương . tuy chẳng phải cậu nhạy cảm quá hay là tự suy diễn mà cậu cảm thấy ánh mắt của sasuke dành cho cậu dịu dàng hơn bao người khác .

cậu luôn âm thầm làm tất cả mọi thứ vì sasuke và ngược lại .

               🌸
sau nhiệm vụ tìm căn cứ của Orochimaru thất bại , cậu lại về nhà tắm rửa và lên giường đi ngủ , bà già tsunade quá cố chấp , biết rằng nhiệm vụ sẽ thất bại mà vẫn cử người đi tìm cho bằng được , bà ta thậm chí còn tưởng rằng việc tìm thấy căn cứ Orochimaru là điều dễ dàng . cậu cũng bất lực với sự cố chấp của bà tsunade này .

định chợp mắt để tiến vào một giấc mơ đẹp , giấc mơ mà không có ninja , không có chiến tranh , chỉ là hoà bình , một hoà bình mà cậu mong ước từ lâu nhưng đó chỉ là mơ mà thôi . chìm vào giấc ngủ được một lúc thì đột nhiên cậu giật mình thức giấc vì cảm nhận được sự xuất hiện của người thứ hai trong căn phòng này . cậu ngồi dậy và nhìn ra phía cửa xổ thì đập vào mặt cậu là một tên đeo mặt nạ cam có hình vân xoáy , mặc đồ trang phục của akatsuki và đặc biệt hắn đã đập cửa kính mà đứng trong phòng cậu . hắn ta chợt cất tiếng nói :

- chịu dậy rồi sao ? nhóc cửu vĩ

giọng nói trầm đặc , với cử chỉ của hắn thì cho thấy hắn ta không muốn giết cậu . cậu trả lời :

- n-ngươi là ai

cậu đứng dậy với tư thế phòng thủ , áo choàng akatsuki nhìn là biết hẳn có ý đồ gì rồi . mặt cậu lo lắng bao nhiêu thì hắn thản nhiên bấy nhiêu , đừng hỏi vì sao naruto biết hắn ta thản nhiên , với một ninja xuất sắc như cậu thì chỉ cần nhìn hành động là biết được cảm xúc rồi . hắn ta trả lời :

- ta là tobi , thành viên của akatsuki

hắn ta vui vẻ trả lời , khác với hình tượng ngầu lòi ban nãy giờ trông hắn không khắc gi con lăng quăng vừa trả lời vừa làm những động tác kì quái , đến naruto còn cảm thấy kì lạ cậu cứ nghĩ rằng akatsuki là một tổ chức nguy hiểm ai dè đâu nó lại ngược lại . cậu nói :

- ta không phải chó mà không biết ngươi là thành viên của akatsuki mà ý ta hỏi ngươi đến đây để làm gì ? tính ám sát ta sao

hắn khi nghe câu nói của naruto mà trở lại vẻ nghiêm túc ban đầu , mục đích của hắn đến đây chỉ là nhiệm vụ tìm naruto để mời cậu vào tổ chức , phải nói là tên pain coi thường mạng sống của hắn đến mức cho hắn đột nhập vào làng lá mà không thèm cho ai đi cùng để hỗ trợ hắn . hắn hiện tại đang rất tủi thân nhưng vẫn phải tỏ ra nghiêm túc đấy . hắn trả lời câu hỏi của cậu :

- ta đến đây chỉ để gửi ngươi lời mời gia nhập akatsuki

cậu nghe xong thì như người mất hồn , gì cơ? lời mời gia nhập akatsuki á ? tên thủ lĩnh kia bị ngu à , bộ tình cảm của cậu dành cho làng quá bé hay sao mà hắn dám gửi lời mời chết tiệt đó với cậu , liệu tên thủ lĩnh kia có vô cảm quá không ? cậu cảm thấy mình yêu làng như vậy , cảm xúc rõ ràng đến mức đứa trẻ 3 tuổi còn nhận ra , chẳng nhẽ thủ lĩnh akatsuki không bằng một đứa trẻ 3 tuổi .

hắn đột nhiên cất lời :

- ngươi không cần thiết trả lời ta ngay bây giờ , ta sẽ cho ngươi một chút thời gian để suy nghĩ nhưng cụ thể là 5 ngày sau , nếu như 5 ngày sau có kết quả rồi thì ta sẽ tự đến tìm ngươi

giọng hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu , chưa kịp để cậu tiêu hoá hết lời hắn nói thì hắn ta đã biết mất từ lúc nào , giờ trong phòng chỉ còn mình cậu và một chút ánh sáng do trăng chiếu vào từ cửa xổ , nhìn đống kính vỡ vụn ở dưới nền nhà khiến cậu phải lắc đầu ngao ngán thốt một câu : "lại phải mất tiền rồi"

               🌸
kể từ ngày định mệnh đó cậu đã suy nghĩ rất nhiều , tình cảm cậu dành cho làng là vô hạn nhưng chỉ là đã từng mà thôi , cậu đã muốn đi khỏi nơi này từ ngày mà sasuke rời làng rồi . cậu cũng chẳng còn gì phải luyến tiếc ở đây nữa . mọi dân làng đều chỉ trích cậu , bọn họ không coi cậu ra gì , họ chẳng thể hiểu được cảm giác của cậu . vốn dĩ cậu ở lại nơi này là vì sakura thôi , tại sao cậu lại vì sakura mà ở lại , nói sao cho dễ hiểu nhỉ , phải nói rằng cô ta là một trong những người mà đã đứng về phía cậu trong lúc mọi người đều quay lưng với cậu . nhưng có lẻ rằng vào lúc cô ta đứng ra bảo vệ cậu cũng đã khiến cậu động lòng một chút , nhưng chút đấy đã là gì trái tim cậu vẫn luôn luôn hướng về phía sasuke , ngoài sasuke ra những kẻ khác chỉ là cảm xúc nhất thời .

đã đến ngày thứ 5 rồi , mãi vẫn chẳng thấy hắn tới cậu nghĩ rằng tên tobi gì đó đã lừa mình hoặc chính bản thân cậu đã lừa cậu rồi , nhỡ đâu đêm hôm đó chỉ là mơ . chắc là vậy rồi , đâu nơi nào muốn chứa cậu đâu , cậu cười thầm , mở cửa phòng rồi bước vào , 5 ngày qua cậu đã ở trong nhà mà chẳng làm nhiệm vụ gì , cậu nghĩ rằng mình nên đi ngủ để ngày mai còn đến văn phòng hokage để nhận nhiệm vụ nữa .

cắt đứt dòng suy nghĩ cậu là một tiếng động siêu to khủng lồ , đó là tiếng cửa kính bị vỡ , cậu bực mình đứng dậy tính chửi tên nào dám phá giấc ngủ ngàn năm của mình thì thấy tên tobi đập cửa kính cửa xổ của cậu hắn ta đứng dựa vào tường thở hồng hộc , giống như vừa bị ma rượt vậy . cậu cất tiếng nói :

- ngươi biết ta vừa mất tiền thay kính mới không hả ???

cậu tức giận nói , cái cửa kính mà cậu vừa thay 2 ngày trước giờ lại tan tành như cũ , cả hai lần đều do hắn gây ra , hắn đã không đền tiền thì thôi đã thế còn không biết thân biết phận mà phá thêm một lần nữa . nếu giờ có ai khỏi rằng naruto có cay không cậu chắc chắn sẽ trả lời là có và nếu người ta hỏi thêm rằng thế cậu có làm gì được không thì câu trả lời chắc chắn là không .

hắn bình thản trả lời :

- ây ya~ có ít tiền thôi mà cũng cọc với người ta à

cơn máu chó của cậu đã lên đến đỉnh điểm , nếu hắn ta ngoan ngoãn đưa lại số tiền mà cậu đã mất để sửa cái cửa do hắn gây ra thì hắn đã có thể sống rồi . cậu gắt gỏng nói :

- ngươi có ngon thì đền lại số tiền coi !

cậu bẻ khớp tay răng rắc , hôm nay chắc chắn sẽ là ngày giỗ của hắn . nhưng nghĩ đến chuyện câu trả lời thì cậu cũng dịu đi mấy phần , trên gương mặt cậu cũng thoáng buồn , như thế nào đi chăng nữa thì nơi này cũng là nơi cậu ở , nơi cậu đã từng cố gắng để bảo vệ nó , cậu cũng có rất nhiều kỉ niệm đẹp với nó , nhưng số mệnh cậu sinh ra đâu phải bảo vệ nó thứ cậu cần bảo vệ chính là bản thân mình , cậu nghĩ việc rời đi là cách tốt nhất rồi , nơi này đã khiến cậu đau khổ nhường nào giờ đã đến lúc cậu buông bỏ nó .

cậu đột nhiên cớt lời :

- về câu trả lời ta đã có kết quả

nhìn cậu bây giờ rất mỏng manh giống như chỉ cần nói một lời nào nữa thôi cậu sẽ phát khóc vậy . cậu nghĩ rằng chưa bao giờ cậu yếu đuối như lúc này . hắn trả lời :

- huh nói đi

hắn nhìn cậu cũng có chút hứng thú với người con trai này , nghe danh thấy có vẻ hùng hổ lắm mà ai ngờ lại yếu đuối mỏng manh như vậy . nhưng hắn biết rõ câu trả lời của cậu là gì rồi , hắn đồng cảm với cậu , cảm giác bị tẩy chay nó đau lòng lắm , cứ tưởng tưởng bản thân mình bị mọi người lườm và phán xét xem .

cậu nói :

- ta sẽ gia nhập akatsuki...

cậu nói với giọng buồn bã , mắt cậu đã rươm rướm nước mắt , những lần cậu tỏ ra mạnh mẽ đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi chứ còn sâu bên trong tâm thì cậu cũng yếu đuối như bao người khác . từ trước tới giờ cậu không thể khóc , cậu cũng chẳng thể rơi nước mắt khi bị mắng chửi , người ta nói kẻ không thể khóc mới là kẻ yếu đuối thật sự có lẽ là đúng .

không khí rơi vào im lặng , chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều của hai người , cậu vội lấy tay quệt đi giọt nước mắt trên mặt mình mà mỉm cười với tobi và nói :

- ngươi sẽ đưa ta đến tổ chức sao ?

cậu thắc mắc hỏi

- có lẽ là vậy đấy

hắn đáp với giọng lạnh tanh , naruto thầm nghĩ tên này đa nhân cách à lúc thì như con lăng quăng lúc thì nghiêm túc đến cực độ lúc thì nhây đến mức chẳng giống ma chẳng giống quỷ . hắn nói :

- đi theo ta

hắn quay người bay ra ngoài cửa xổ bị đập cho tan nát , cậu cũng nhanh chóng mà đuổi theo . trên đường về tổ chức chả ai nói ai lời nào , nếu như với tốc độ này thì có thể là đến trưa ngày mai mới tới à cộng với việc nghỉ ngơi nữa nhé , nhưng dù sao cũng được về muộn xíu thì có sao . hai người dừng lại ở một khoảng đất trống , hắn ta chẳng nói gì lặng lẽ kết ấn , vài giây sau trước mặt cậu và hắn là một ngôi nhà khá to .
hắn bước vô trước còn cậu thì lẽo đẽo theo sau , lâu lâu thì hai người cũng có nói vài câu sau đó thì lại im lặng . tobi bước lên cầu thang của ngôi nhà , phía sau là naruto nhìn cậu im im vậy thôi nhưng đang đánh giá ngôi nhà này trong đầu đấy , nhìn nó quá là sơ sài nên naruto chấm ngôi nhà này là 1/10 điểm , đây là ngôi nhà tệ nhất mà naruto từng ở đấy , đi một hồi thì đã đến phòng để ngủ qua đêm . hắn đột nhiên cất lời :

- người nằm ở góc kia ta nằm góc này được không

hắn vừa nói vừa chỉ chỉ chỏ chỏ về phía góc nào cho cậu góc nào cho hắn , cả đều đi đến chỗ ngủ của mình , cậu cởi bỏ chiếc balo trên người mình ra rồi để nó xuống đất , balo để làm gối cậu chỉ cần nằm xuống sau đó đánh một giấc đến sáng là xong . nhưng nằm mãi thì vẫn không thể chợp mắt được , do lạ chỗ chăng ? đánh mắt về phía hắn thì cậu thấy hắn đã ngủ từ đời nào rồi , vậy giờ là chỉ còn mình cậu thôi sao .

ngẫm nghĩ một hồi thì cậu thấy có tiếng động ờ ngoài , cậu nghĩ đó chỉ là vài con chim đang tung cánh bay thôi không có địch đâu . nhưng lòng cậu cứ bồn chồn mãi không ngừng nên cậu đã quyết định đi kiểm tra xem có ai không .

bước ra khỏi nhà thì cậu chẳng thấy ai cả , nhìn lại một lượt không thấy có gì là thì cậu định lên phòng ngủ tiếp mà đột nhiên có người nào ném kunai về phía cậu , may mắn mà né được , không biết kẻ nào là người ném nữa , phải nói rằng tên đó trốn kĩ đấy , nắm chặt thanh kunai bên tay cậu sẵn sàng đâm kẻ nào dám lại gần mình .

nghe thấy tiếng động ở phía sau cậu nhanh nhảy né sang một bên , không phải kunai nữa mà là một thanh kiếm sắc suýt nữa đâm trúng cậu , pha đấy cậu đã rất may mắn khi né được .

- ai vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro