Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kuru ta tìm ra được danh tính người chúng ta cần giết rồi

Naruto xoay ghế qua nhìn nó, nó lại lười nhát mà nằm trên giường không nhúc nhích, hiện tại họ đang ở một quán trọ nhỏ nằm trong một góc khuất ở làng, xung quanh chiếc giường có vô số bài báo nằm rãi rác xung quanh, nó nhìn em rồi cười

- Sunny không ngờ ngươi ở đây nổi như cồn í! Ngươi thiếu chút thì thành bậc thánh nhân ở đây rồi, tượng của ngươi được lặp ở hầu hết các làng luôn nhiều nhất là làng cát

Em bật cười rồi tiến đến bên cái giường của nó ngồi xuống, cầm đại một tờ báo rồi xem

Trên tiêu đề tờ báo ghi " Ngài Hokage đáng kính đã sang làng cát để gặp lại người bạn lâu năm, ngài Kazekage "

Thật thì 'Naruto' ở thế giới này được săn đón như một đại minh tinh, mọi hoạt động cho dù là nhỏ nhất cũng được đăng lên báo

Có một tranh báo độc quyền dành cho 'Naruto' là trang báo Kawaruto, một trang báo nổi tiếng lúc bấy giờ, nếu muốn tìm hiểu sâu hơn vào ngài Hokage chỉ cần mau hết báo của trang báo Kawaruto này bạn có thể biết tất cả

Trang báo này không viết gì về 'Naruto' và người điều hành của trang báo này lại chính là con nuôi của 'Naruto' Kawaki

Trên báo thường xuyên cập nhật tin tức và hoạt động của 'Naruto' vô tình lại khiến em nắm bắt hết tất cả hoạt động thường ngày của ngài Hokage đó

Theo em quan sát thấy, vị Hokage này cứ như bị bóc lột sức lao động, ngày nào cũng như ngày nào, hằng đêm mọi nơi trong làng đều đã tắt ngúm đèn, chỉ duy nhất văn phòng Hokage là luôn luôn bừng sáng bởi đèn điện

Lúc nào trong văn phòng cũng có cả chục trồng giấy đợi chờ phê duyệt, thức 3-4 đêm liền chưa chắc đã làm xong, tăng ca cày nhiệm vụ như điên vậy mà chẳng nhận nổi một ngày nghĩ trọn vẹn

Thằng con trai lớn thì từ nhỏ ngỗ nghịch khó bảo, cũng may khi lớn đã trầm tính và phụ giúp được rất nhiều, đứa con gái nhỏ lại là thiên tài xuất chúng, có thể lên kế vị cha mình bất cứ lúc nào nhưng tuổi đới lại còn quá trẻ

Gia đình họ lúc nào cũng hạnh phúc bởi những bữa ăn ngon miệng của người vợ và cũng là người mẹ chuẩn bị cho, đương nhiên là không thể không kể đến đứa con nuôi Kawaki

Phải nói đứa con nuôi đó đúng là fan hâm mộ số một của 'Naruto' sự yêu thích của nó từ nhỏ đã được bộc lộ rõ ràng, cái gì về 'Naruto' nó cũng biết, chắc là vì 'Naruto' là ánh sáng duy nhất của nó nên nó mới tỏ lòng kính trọng và quý mến

- Này Sunny ta thắc mắc tại sao ngươi lại để tóc dài

Lời nói của nó làm em chợt bừng tỉnh thoát khỏi mớ suy nghĩ bộn bề, em nhìn nó đang thắc mắc mà chỉ mỉm cười

Sống ở trong cơ thể em lâu như vậy từng ngày từng ngày đều theo dõi cuộc sống của em một cách nhàm chán thế mà nó lại chẳng biết lí do vì sao em lại để tóc dài

Nó vẫn còn nhớ lúc em mười tuổi, em đã từng nói rằng bản thân không thích tóc dài và rất ghét nó, nhưng bây giờ em lại để cho tóc bản thân dài tới thắt lưng, thật khó hiểu

- Sao ngươi lại muốn biết?

Em hỏi nó nhàn nhã trả lời

- Thì ta chỉ muốn biết thôi, không phải ngươi không thích tóc dài à?

Nó từng thấy sáng nào bà chằn Konan cũng mang một sắc thái vui tươi cầm lược và chải tóc cho em một cách nhẹ nhàng. Nó vẫn còn nhớ rõ hình ảnh nguyên cái tổ chức Akatsuki đánh nhau sức đầu mẻ trán chỉ để chải tóc cho em

Em nhìn nó thở dài bất lực, ngã xuống giường mặc kệ những tờ báo xung quanh

- Để lưu giữ kỉ niệm

Nó bật dây khó hiểu nhìn em, lặp lại lời em nói, em nhắm mắt, như vừa hồi tưởng vừa nói

- Ừ là để lưu giữ kĩ niệm, ngươi biết không ngày tháng của ta ở Konoha cứ như là thế gian ngàn sự, ta nói, ta ghét tóc dài và không thích để tóc dài là vì ta ghét phải nhớ lại những ngày tháng ở đó, nhưng mọi thứ đã khác khi ta gia nhập Akatsuki, thật sự ta đã không ngờ rằng bản thân vậy mà lại sa ngã, rơi vào những lời đường mật và quan tâm đó, ta thật sự coi nơi đó là nhà, bởi những điều mà ta cho là không bao giờ xảy ra bằng hiện thực, có rất nhiều cách để ta lưu giữ lại những kỉ niệm khi ở bên họ nhưng ta lại chọn cách để tóc dài, khi tóc của ta ngắn đi chứng tỏ ta đã bỏ đi những kỉ niệm ngọt ngào đó và quay về thực tại

Em nói nhưng thay vì nói bằng ngôn ngữ thường thấy, em lại nói bằng một ngôn ngữ xa xưa là cổ ngữ, và em biết chắc chắn là Kurama sẽ hiểu

Đâu phải tự nhiên em nói cổ ngữ, em phải giữ cho bí mật của mình toàn vẹn không ai biết nên chọn cách nói cổ ngữ xa xưa là điều đương nhiên

Ờ còn con Kurama đó thì sao? Nó còn chẳng hay phát hiện em đã đổi thành cổ ngữ nói chuyện, nó nói cổ ngữ theo em luôn
_____________________( còn tiếp )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro