lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canada x Việt Nam
Thành thật thì...muốn tạo ra một cái onshot đối với tôi thì khó như lên trời ấy:") tôi rất khó khăn trong việc lên ý tưởng với những bộ truyện ngắn. (Tôi thay đổi phần giới thiệu để phù hợp với oneshot này)
_______________________
Việt Nam là một cậu học sinh năm ba, còn Canada là một nhóc con mới chỉ 5 tuổi nhưng có điều là anh có suy nghĩ trưởng thành thế nên hành động và lời nói của cậu không giống với bạn bè cùng lứa. Việt Nam bế Canada trên tay, hôn và má anh và nói :

"Em có muốn ăn kem không ?'

Canada ôm mặt Việt Nam và tươi cười nói :

"Có ạ !"

Nhưng dù thế thì trẻ con vẫn mãi là trẻ con. Đang trên đường đi mua kem thì Canada nói :

"Nè, anh Việt Nam ơi"

Việt Nam đáp lại :

"Sao thế Canada ?"

Bỗng mặt Canada đỏ lên và run rẩy nói :

"Em...m-mai sau này e-em sẽ cưới anh làm v-vợ"

Việt Nam sau khi nghe xong thì đứng hình tại chỗ, khoan ? Một đứa trẻ 5 tuổi đang nói về việc cưới ? Nếu là những đứa trẻ khác thì sẽ nói "mai sau này em sẽ thành siêu nhân" nhưng ở đây lại không như thế...chắc là học ở ai rồi đây, cậu nói :

"Vậy à...thật không đấy"

Canada hít một hơi sâu và hùng hồn nói :

"Em hứa luôn ! Anh hãy hứa với em đi !"

Cậu cười cười nói :

"Anh hứa"

Dẫu sao cũng chỉ là một đứa trẻ, chúng sẽ quên thôi. Canada khi này đã lớn, anh cao to và vạm vỡ, đã thế lại còn biết nấu ăn, đây là gu của các chị em rồi đây. Đi đến trường là biết bao nhiêu cô gái ào vào xin in4, trong tủ giày thì đầy thư tình, ngày ngày được các cô gái thả thính khiến biết bao chàng trai ghen tị nhưng họ không biết là anh có người trong lòng rồi. Về đến nhà, anh ôm cậu vào lòng...nói thật thì cậu như một người cao 1m6 khi ở bên anh trong khi cậu có chiều cao là 1m7, anh nói :

"Em về rồi...nay em nấu cho"

Giọng điệu mệt mỏi của anh khiến tim cậu đau quá...dẫu sao cũng chỉ là một đứa trẻ, ngày ngày đối mặt với các fan girl và việc học hành, chắc rất áp lực. Cậu vuốt lưng anh và nói :

"Không, hôm nay anh nấu cho"

Nhưng Canada cứ đòi nấu cho cậu ăn nên cậu cũng đành chấp nhận để anh nấu. Anh đặt hai dĩa cà ri lên bàn và 2 ổ bánh mì, anh nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh và nói :

"Đây là món em đã bỏ công sức để học nấu, anh ăn thử xem có ngon không ?"

Thành thật thì...khi Canada nhìn Việt Nam bằng đôi mắt này thì dù món ăn ngon hay dở thì đều dễ nuốt cả. Cậu cầm bánh mì lên và xé nó ra, chấm vào cà ri rồi ăn. Cậu nuốt xuống rồi khen tới tấp, Canada thì ngồi cười tủm tỉm như một đứa trẻ được đưa món đồ chơi chúng thích, anh nhìn cậu say đắm...ah~ cái gương mặt cậu khi ăn thật đáng yêu làm sao, một bên má phồng lên và đôi mắt to tròn, thật khiến lòng người điêu đứng quá. Cậu ăn mà sao thấy áp lực quá, cái ánh sáng từ cái nụ cười ấy chói vãi, đã thế còn hiện ra mấy bông xung quanh nữa...mai sau này cậu sẽ mua một cái kính đen và cậu sẽ vừa ăn vừa đeo nó. Sau khi thấy cậu ăn xong thì anh đứng dậy, dọn đi hai bát cà ri. Anh đưa tay nâng cằm cậu lên, dùng giọng trầm ấm của mình nói :

"Anh có nhớ lời hứa năm xưa không ?"

Lời hứa ? Cậu bắt đầu nhớ lại những lời hứa giữa cậu và anh nhưng chỉ toàn là hứa đi ăn kem, hứa đi chơi và đi ăn và tất cả đều được thực hiện hết rồi...bộ còn một cái chưa thực hiện sao ? Cậu cố nhớ nhưng cũng chả ra, nhìn đôi mắt hy vọng của anh, cậu đây khó lòng nói "lời hứa gì ?" với anh quá, cái này chỉ có nước mà nói dối thôi. Cậu nói :

"À có..."

Anh từ từ để mặt mình sát lại mặt cậu, hơi thở ấm của cả hai phả vào nhau, môi anh và cậu chỉ còn cách nhau vài feet nữa thôi. Bỗng cậu lỡ miệng nói :

"Lời hứa gì thế ?"

Anh khựng lại, mắt mở to đầy kinh ngạc...mặt cậu hiện lên tia hoản loạn và miệng thì trách bản thân, anh cắn môi rồi nói :

"Anh...không nhớ ?"

Cậu run rẩy nói :

"Ừm, anh không nhớ"

Anh liền bế cậu lên vai, đi ra phòng khách rồi ném cậu lên ghế sofa. Canada liền cởi áo thun trắng ra để lộ cơ thể vạn vỡ của mình, còn cậu thì quay ra sau ghế cố trườn cơ thể ra trước để chạy nhưng đã bị anh lấy tay nắm lấy hông kéo lại. Chân cậu thì banh ra, còn anh thì ở giữa hai chân cậu, cậu từ từ quay ra sau, đôi mắt đã ướt đẫm nước mắt, những giọt lệ sợ hãi cứ thế mà rơi xuống ghế. Cậu cảm nhận...thứ ở giữa cậu lớn đến mức nào, cậu sợ hãi, giọng run rẩy khuyên ngăn Canada :

"N-này, em...em hãy bình tĩnh lại đi ! Anh xin lỗi mà ! A-anh nhớ ra rồi"

Anh đưa đôi con ngươi thèm muốn nhìn cậu rồi nói :

"Đã quá muộn rồi..."

Anh liền lấy bàn tay to lớn của mình xé rách cái quần cậu đang mặc, rồi cởi quần của mình ra để lộ con quái vật của mình...thánh thần ơi, cậu phản kháng kịch liệt sau khi thấy cảnh này nhưng tất cả như một con ruồi đậu lên da thịt của anh ta, anh để côn thịt ngay trước cửa động rồi nói :

"Ehehe...giờ anh là của em...mai sau này anh sẽ thành vợ em"

Và rồi...tất cả đổ vỡ, những hình ảnh tươi cười trong sáng của Canada dần bị xé rách và vỡ tan. Cậu không ngờ tên nhóc này lại như thế...cậu chết mất !

_____(tưởng tượng đi bà con...tôi bị bay màu khúc này)_______

Đến sáng hôm sau, tỉnh dậy với cơ thể trần truồng và đau đớn ở phía dưới. Cậu loạng choạng đứng dậy vào nhà vệ sinh, đập vào mắt cậu là một đống dấu hôn và cắn của thằng nhóc Canada, cậu liền nhào ra đá anh lăn xuống giường rồi dùng tay đánh anh tới tấp. Anh chỉ biết nước phản kháng chứ không dám tấn công lại, miệng thì xin lỗi miết...giờ cậu dỗi anh luôn rồi...anh biết phải làm gì đây~
______đến khúc hay nè_________

Anh quỳ một chân xuống, ngước mặt nhìn cậu và đưa chiếc nhẫn kim cương ra trước mặt cậu, anh nói :

"Will you marry me ?"

Cậu đặt đôi bàn tay che đi miệng mình như thể hiện sự bất ngờ và hạnh phúc, cậu gật đầu nói :

"I do !"

Anh đứng dậy, cả hai liền ôm nhau vào lòng...lời hứa...đã được thực hiện.
_____________________

Đây ko phải truyện dịch, khúc cuối là vì tôi thích nó kiểu như này:") trong nó có vẻ...ngọt ngào và lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro